Chương 19: Ngủ ngon

112 13 0
                                    

Author: Yujiro Shine
----------------------------------

...

Đôi đồng tử đỏ nhìn lấy cậu lần cuối và rời đi ngay sau đó, Gempa- người anh cả tiến lên. Gương mặt anh đờ đẫn, thiếu sức sống đi trông thấy. Con ngươi vàng kim, bỗng nheo lại trước khuôn mặt ấy. Anh luôn là người động viên và kích lệ mọi người vượt qua giai đoạn khó khăn này kia mà..? Nhưng bây giờ, đến cả anh cũng chẳng biết mình phải làm gì nữa... Mọi chuyện cứ ập đến dồn dập khiến người anh cả như anh cũng chẳng kiên trì nổi. Gánh nặng trên vai cùng với trọng trách to lớn khiến anh nghẹt thở biết bao lần...

Anh gục xuống cạnh quan tài, nước mắt dâng trào. Người anh luôn bình tĩnh và mạnh mẽ giờ đây lại thảm hại đến đáng thương. Anh ấy cảm thấy tội lỗi, tự trách dù rằng anh biết trong các em mình ai cũng thấy vậy... Anh biết anh phải giúp mọi người vượt qua... Phải giúp các em... Nhưng bản thân anh phải vượt qua sao đây? Bản thân anh cũng chẳng thể vùng dậy... Liệu ai có thể lắng nghe anh ấy..?

[ Nếu cậu không biết chia sẻ với ai... thì hãy chia sẻ với tớ này.]

Gương mặt ấy cười rạng rỡ với anh, cả hai đã cùng trò chuyện dưới gian bếp yên tĩnh. Cậu luôn là người đến đúng lúc mỗi khi anh có những thứ chẳng thể tâm sự, người mà anh luôn đặt niềm tin tuyệt đối. Vì anh biết rằng chỉ có cậu mới có thể khiến anh đỡ phải trưng ra bộ dạng mạnh mẽ kia mãi. Ai mà chẳng có mặt yếu đuối của mình chứ nhỉ? Ngay cả Gempa cũng thế thôi. Thế nên mới có Boboiboy ở đây để cùng anh chia sẻ.

Hai thân ảnh cùng nhau nấu bữa tối cho cả bọn, tán gẫu những câu chuyện đến nổi cả hai còn chẳng biết nó là gì. Chỉ biết bản thân hạnh phúc và thoải mái đến nhường nào thôi....

Quay lại thực tại, cái ngày mà cả bọn nhận được xác của cậu... Anh ấy mở to mắt hết mức, môi chẳng nói được lời nào. Khuôn mặt thì khó tin và chẳng chấp nhận được hiện thực tàn khóc rằng người mà anh thương đã chết... Anh ấy tự nhốt mình trong phòng, tự trấn an bản thân nhưng lại chẳng thể nào kiềm được cảm xúc kia. Nó như mớ hổn độn tuôn trào ra từ người anh vậy... Đau khổ, tuyệt vọng, tội lỗi, áy náy... như những nhát dao xuyên qua người Gempa. Khiến anh quằn quại trong đau đớn. Đau vì người anh yêu đã chết, đau vì anh chẳng thể cứu người đó, đau vì anh thật vô dụng...

" Ngủ ngon... người tôi yêu"

Anh ấy hôn trán cậu như rằng cậu ấy vẫn còn hơi thở và nhịp đập, chỉ là chẳng mở mắt được thôi. Sau nụ hôn ấy, anh cũng cười nhẹ và rời đi. Rồi chạm vào ánh mắt của người con trai cùng áo khoác lông. Anh ấy không nói gì, chỉ nhìn người em của mình và bước tiếp.

Ice tiến lại gần quan tài. Miệng vẫn chẳng thể nói nên lời, con ngươi xanh lam lạnh giá dán chặt vào cậu.Trên gương mắt chẳng để lộ biểu cảm gì, nhưng đôi bàn tay thô ráp lại chạm nhẹ vào má cậu, nơi mà anh luôn cảm thấy đáng yêu và muốn nựng mỗi ngày. Giờ đây lại lạnh ngắt và xanh xao. Ice nhắm nghiền mắt rồi thở dài một hơi. Anh ấy bỗng chạm vào vết sẹo ở một bên mắt, nếu lúc đó anh không kịp tránh thì chắc giờ có lẽ đã mù từ bao giờ...Thân ảnh cao lớn bỗng run rẩy từng đợt, anh ấy đang bật khóc. Khóc như một đứa trẻ bị tước đi kẹo của mình, anh ấy lại chậm nữa, tại sao lại là lúc đó... Lại là lúc anh chẳng thể cử động chẳng thể biết chuyện gì đang xảy ra...?

Sợi Dây Định Mệnh [Boboiboy Fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ