Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu nhìn mợ theo một cách khác.
Có lẽ là từ những lần theo chân bố mẹ về quê vào những ngày lễ Tết, khi khói bếp bay lên từ gian nhà ngang tỏa ra hương thơm của nồi bánh chưng đang sôi lục bục. Khi trời Nam Định còn se sắt rét hửng chút nắng xuân. Nhà dưới thoảng hương trầm, gian bếp khói vấn vít quanh mái gỗ, lẫn vào mùi gừng thơm lựng từ nồi chè kho mợ đang quấy dở. Mợ đứng bên bếp, đầu nghiêng nghiêng, miệng lẩm nhẩm đếm từng thìa đường, ánh mắt chăm chú và dịu dàng đến lạ.
Cũng có lẽ là từ những trưa hè oi ả, khi tôi uống chút rượu tiệc trong dòng họ về nằm dài trên chiếc chõng tre trước hiên nhà âm thầm nhìn bóng mợ lúi húi tưới mấy luống rau, đôi vai mảnh khảnh ướt mồ hôi dưới nắng. Khi lại lúi húi bên giếng nước. Mợ đứng đó, hai tay kéo gầu lên, đôi bàn tay gầy guộc mà dứt khoát. Vài giọt nước từ gáo văng lên làn da trắng muốt, lấp loáng dưới ánh tà dương. Mỗi khi gió thổi qua, vạt áo bà ba màu cánh gián của mợ khẽ lay động, mái tóc dài vương vài sợi lòa xòa dính trên vầng trán. Mợ đưa tay vén nhẹ làn tóc, đôi gò má ửng hồng vì nắng. Những hình ảnh ấy, tôi không hiểu vì sao lại cứ hằn sâu trong tâm trí, tựa như những nét mực chàm không thể phai.
Hay có lẽ, là từ một chiều mưa năm nào, khi tôi ngồi thu lu bên bậc cửa bực bội vì cuộc đua thuyền giữa những đám bạn làng bị hủy. Mợ khẽ đưa tôi một chén chè nóng, bảo rằng: "Ăn đi cho ấm bụng. Không chỉ có một thứ làm mình hạnh phúc nên đừng khó chịu". Mợ nói khẽ rồi rời vào trong bếp ngay, tôi chỉ âm thầm khắc sâu đôi mắt tĩnh mịch như hồ nước mùa thu khiến tôi ngẩn ngơ mãi không thôi của mợ.
Tôi cứ ngỡ đó là sự ngưỡng mộ thuần khiết, là lòng quý mến đơn thuần. Cho đến khi chợt nhận ra trong những đêm không ngủ, tôi lại vô thức nhớ về mợ, nhớ đến từng dáng điệu cử chỉ, từng nét như vẽ trên khuôn mặt ôn hòa, từng ánh mắt, từng nụ cười... Rồi dùng niềm thương nhớ ấy mà đưa từng đường bút nghiêng nét, viết nên những câu thơ của tận đáy lòng ...
Tôi biết mình không nên, nhưng hình như lại chẳng thể nào ngăn nổi trái tim nữa rồi ...
Mợ... Một bóng hình tưởng như xa lạ mà lại quá đỗi thân quen. Một nét vẽ mảnh mai in sâu đậm trong bức tranh ký ức của tôi. Là con chữ tôi miệt mài dốc tâm dốc can mà gieo trong từng nét bút, từng vần thơ day dứt, không thể nào buông ....
NHÂN VẬT.
Đinh Thị Hoàng Anh (17 tuổi)
Tôi. Có thể gọi tôi là cô gái của những khúc giao mùa, vì hở tí là ốm đau xoành xoạch. Cao 1m65, thân hình mảnh mai cân đối. Làn da trắng, gương mặt hài hòa, dù không phải kiểu sắc nước hương trời nhưng cũng có nét riêng đủ để người ta nhớ đến. Chỉ tiếc đôi mắt bị cận, mỗi lần bỏ kính ra lại thấy đời như một bức tranh thủy mặc. Tính tôi dễ gần, dễ thương, có phần hoạt bát, nhưng cũng mong manh như cánh hoa bị gió lay. Kiêu kỳ không quá, nhưng lại có một sự tinh tế đủ để cảm nhận những thay đổi dù là nhỏ nhất trong lòng người khác.
Nguyễn Văn Nhật Hoàng (18 tuổi)
Hoàng là thằng bạn thân chí cốt của tôi từ thuở mẫu giáo. Nó cao tận 1m78, người rắn rỏi, cơ bắp săn chắc nhờ chăm chỉ tập luyện thể dục. Làn da rám nắng làm nó trông rất khỏe khoắn. Thêm vẻ cao cao làm nó như mấy người Tây. Gương mặt thì cũng được, chỉ có điều quả đầu chia chỉa đặc trưng của nó đã trở thành huyền thoại, giúp nó nhận được danh xưng "Hoàng Chó Gặm" từ lũ bạn trong xóm.Nguyễn Hiền Nhân (17 tuổi)
Nhân cũng là bạn thân của tôi. Nó cao tầm 1m73, dáng người thanh thoát chứ không vạm vỡ như Hoàng, mang khí chất của một thư sinh. Nhân hiền đúng với cái tên, cũng khá giỏi ăn nói. Nhưng đừng lầm tưởng nó dễ bị bắt nạt. Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu sau này có ai đó sa vào lưới tình của Nhân thì chắc chắn không phải vì điều nào ngoài dáng vẻ thư sinh của nó.(Ba đứa tôi lớn lên cùng nhau từ hồi mẫu giáo. Hoàng lớn hơn tôi và Nhân một tuổi vì đi học muộn một năm).
Lê Thị Ngọc Linh (25 tuổi)
Cô Linh là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, đồng thời cũng là giáo viên dạy Văn của trường. Dáng người thanh thoát, làn da trắng hồng. Cô cao khoảng 1m60, dáng người thon gọn, có lẽ nặng tầm 50-55kg. Cô hiền lành, dịu dàng và rất yêu thương học trò.Nguyễn Thị Thùy Dung (23 tuổi)
Cô Dung dạy Vật Lý. Nước da trắng, gò má lúc nào cũng ửng hồng, như thể luôn có một lớp phấn tự nhiên. Cô cao 1m63, thân hình cân đối, rất linh hoạt và năng nổ.Lê Thị Thục Đoan: Mợ là vợ của cậu tôi, lớn hơn tôi mười tuổi. Mợ học vượt, từng là sinh viên xuất sắc của một trường sư phạm. Sau khi lấy cậu thì mợ chỉ ở nhà làm việc nội trợ. Cao 1m62, vóc dáng thanh thoát, nước da trắng êm, khuôn mặt có một nét đằm thắm khiến ai nhìn cũng phải ngoái lại lần hai. Mợ mảnh mai, yểu điệu thục nữ, như nhành liễu mỏng vậy. Là kiểu người mang giao diện đơn giản và rất dịu dàng, trầm lặng, ít nói, nhưng lại có thể làm người khác đắm chìm trong từng ánh mắt, từng cử chỉ. (27)
Nguyễn Quốc Hậu (33 tuổi)
Cậu Hậu là em trai của mẹ tôi, hiện là cán bộ huyện. Cao ráo, tháo vát, tính tình nhiệt thành, nhìn lúc nào cũng toát lên phong thái của một người đàn ông vững vàng, có thể làm chỗ dựa cho gia đình.Nguyễn Thị Hải Yến (46 tuổi)
Mẹ tôi, người phụ nữ có niềm đam mê bất tận với việc mua vàng và theo dõi các phiên đấu giá. Mẹ còn có một sở thích kỳ lạ là rong ruổi khắp Sài Gòn chỉ để tìm được tiệm phở ngon nhất.Đinh Văn Thịnh (48 tuổi)
Bố tôi là một người đàn ông cao lớn, có phong thái điềm đạm. Tôi vẫn thường thấy bố ngồi trầm tư uống trà, mắt chăm chú dõi theo bản tin thời sự hoặc một chương trình hài nào đó cùng với tờ báo trong tay.Đinh Hồng Đức (25 tuổi)
Anh trai tôi, cao gần 1m80, dáng vẻ thư sinh bảnh tỏn. Hiện anh đang làm việc bên cục bưu điện Hà Nội.—————
* Hiểu phần lời thoại:
Phần lời chỉ có dấu - là phần lời của tôi.
VD: - Xin chào!Phần lời có dấu - "..." là phần lời của nhân vật khác.
VD: - "Xin chào"!Phần lời có dấu "..." là phần độc thoại hoặc đồng thanh.
VD: "Hay là giờ đi chơi cho vui nhỉ"?- Để cảm nhận rõ hơn về diễn biến tâm trạng của nhân vân và cốt truyện, tớ khuyên các cậu đọc từng phần một không nên bỏ phần nào nhé! Cảm ơn các cậu.
Truyện tớ viết nửa thật nửa không.

BẠN ĐANG ĐỌC
[DG] Mưa Đổ Thành Nam
RomanceMợ là áng thơ tôi viết dở, nét bút run run chưa kịp điểm dấu cuối, là câu hát ngân dài tôi ôm trong dạ mà chẳng ai nghe thấy. Dẫu tháng năm có nhuộm phai tất thảy, thì dáng hình mợ vẫn như nét mực chưa ráo, hằn sâu trên trang giấy cuộc đời tôi. Một...