35 - Cuộc Sống Mới

249 23 9
                                    

Những ngày sau đấy hầu như tôi đều có mặt bên cạnh mợ. Phụ mợ nấu cơm, giặt đồ, nấu thuốc, lo toan những việc nhỏ nhất, kể cả đưa mợ đi dạy, đón mợ về. Những ngày có tiết học thì mợ sẽ ở lại đợi tôi cùng về.

Mợ đã đâm đơn yêu cầu ly hôn cậu, cũng đã thông báo cho họ hàng hai bên biết. Sau khi biết mợ có ý muốn ly hôn thì cậu tức lắm! Chạy một mạch từ cơ quan công tác về mất gần hai ngày để gặp mợ nói chuyện cho rõ ràng. Hôm ấy không có mặt tôi, tôi cũng không rõ họ nói gì với nhau, cũng không rõ cậu có làm gì mợ hay không. Tôi chỉ lo trong lúc tức giận cậu sẽ lại có những hành động không phải với mợ, trong bụng mợ lại có em bé, nếu lỡ chuyện ấy có xảy ra thật thì tôi sẽ không bao giờ để yên cho cậu!
Ấy vậy nhưng chỉ do tôi lo xa. Cậu tức giận quát tháo cho đã rồi lại thôi, ký xong hất đống giấy bay tứ tung, bỏ đi biệt tăm cả tuần mới về tham toà.

Cuối cùng cậu cũng chỉ lo việc mình là người làm nhà nước mà bị vợ bỏ sẽ mang tiếng, nhưng lại lo cho việc không có con để nối dõi nhiều hơn cả.

Ai chứ người bên họ ngoại tôi chắc chắn sẽ đay nghiến mợ cho mà xem, dễ gì mà để yên cho được. Tuy vậy để cậu ly dị mợ họ lại thấy vui lắm! Tiện đường cho cậu lấy vợ khác, nhanh có cháu ẵm bồng. Họ thấy như vậy là tốt cho cậu.

Tôi nghĩ ly dị rồi thì ít nhiều mợ cũng được nhẹ nhõm hơn, nhưng đâu ngờ thoát được việc này lại vướng mắc việc kia. Thân sinh của mợ không đồng ý việc con gái gả đi lại ly dị và chuyển về nhà mẹ đẻ, sẽ bị mọi người cười chê. Đòi từ mặt mợ mấy chặp. Ở lại nhà cậu không được, sang nhà tôi ở càng không xong.
Mợ không đồng ý ở nhà tôi vì ít nhiều tôi vẫn liên quan đến cậu. Mợ sợ sẽ có người nói ra nói vào tôi. Bỏ qua mọi lời khuyên của tôi, mợ nhất định không chịu mặc dù đã được bố mẹ tôi cho phép.

Ngay lúc này tôi cũng không còn cách nào khác. Bất chợt tôi nghĩ đến những gia đình người neo đơn trong làng.
Bà Tiền thầy thuốc cuối làng tôi cũng có đôi chút hy vọng, vì bà là người rất tốt! Hơn nữa lại ở một mình, nếu bây giờ có người đến lo toan giúp bà công việc chắc cũng ấm cúng lên ...

- Mợ này, cháu thấy bây giờ chỉ còn hai cách. Cách thứ nhất là mướn miếng đất mà dựng tạm mái nhà che nắng che mưa, cách thứ hai là đi ở tạm nhà ai đó rồi gửi tiền hàng tháng xem như cảm ơn. Mà cháu thấy cách thứ nhất không khả thi rồi ...

- "Mợ cũng thấy như vậy" ...

- Vậy thì... Cháu thấy bà Tiền đang ở một mình, bà cũng rất tốt bụng! Hay là ...

- "Mọi chuyện không dễ như Anh nghĩ đâu... Vốn dĩ mợ với bà Tiền cũng không quen biết nhiều".

- Không thử sao mà biết được chứ! Mợ cứ yên đấy! Cháu đi lấy ít đồ, tí nữa sẽ quay lại đón mợ.

Tôi nói rồi đứng dậy dắt xe, đi thẳng ra ngoài cổng mặc kệ mợ đứng dậy đi theo ra tận cửa. (Lúc này mợ đang ở nhà nội tôi - Căn nhà tôi đang ở)
Tôi nhớ ra nhà cô Linh có nuôi gà, bèn đạp xe sang nhà cô.

Băng qua quãng đường đất không êm mấy, cuối cùng cũng đứng trước cổng nhà cô. Vẫn lớp sơn gỉ sét ấy, tôi vịn tới gọi vừa nghe vào nhà.

[GL] Mưa Đổ Thành NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ