🕸

103 13 2
                                    

bộp, anh nhanh chóng bật dậy trong sự ngỡ ngàng của hắn ta. tại sao hắn và anh vẫn còn sống? không phải lúc nhảy xuống không có đệm hơi từ cảnh sát sao. hắn đã bị lừa rồi,một lần nữa bị còng tay vào đồn nhưng lần này không thể để hắn tẩu thoát dễ dàng nữa,chan đã đề nghị chuyển cho hắn ta lên nhà tù cao cấp hơn. sau khi đưa tên tội phạm ấy cho nhóm cảnh sát kia thì anh cũng đứng đó xem sơ bản thân. trộm vía anh chẳng bị sao chỉ là ngã từ trên cao xuống nên lúc đáp có chút đau sau lưng mà thôi, nhìn vào trong thấy seungmin đang chạy ra anh giả vờ như mình bị thương rất nặng vậy.

"anh có sao không đấy?"
"huhu ngã xuống đau quá trời"
"ai bảo anh nghĩ ra ba cái trò này,đã bảo tụi em tìm cách cho mà"
"thế thì biết khi nào mới xong hả nhóc"
hoá ra tất cả đều là âm mưu của chan cả, lúc đó chan quan sát thấy hắn có vẻ vẫn còn chút nhân từ,thuận theo hắn sẽ chẳng có ai bị thương. nhưng hắn là người rất kĩ càng,hắn đã tính kĩ từng bước đi của mình. chỉ tiếc rằng chan lại là một người cao tay hơn,anh nắm thóp được rằng hắn ta sẽ nhìn xuống dưới để xem rồi mới chịu nhảy. lúc hắn nhìn xuống cảnh sát đã chuẩn bị mọi thứ ở một góc khuất theo lời của seungmin, hắn cũng chẳng vừa mà còn khiêu khích đe doạ cảnh sát thế nên cũng là do chính hắn câu giờ để kế hoạch này diễn ra càng thành công hơn. hắn vừa quay lên,seungmin đã ra lệnh bơm hơi. thế nên nhờ chan mà con tin cũng an toàn trở về.

"huhu anh giúp em mà em chẳng cảm ơn anh đã thế còn mắng anh"
"anh trẻ con vừa thôi" nói rồi cậu quay lưng bước đi
"bé đi vô lại trong đó làm gì thée" chan được nước lấn tới, trêu chọc seungmin khiến cậu ngại đỏ cả mặt. song cũng không quên tặng kèm cho cậu điệu cười khúc khích kia. nhiệm vụ kia coi như đã xong, cậu cũng bắt đầu quay trở lại đồn làm việc như trước. cũng không còn cơ hội để nhắn với nhau nữa. thời gian cứ dần trôi, cả hai người việc ai người nấy làm. seungmin nửa năm cũng đã lên chức cao hơn rồi, công việc cũng dày đặc hơn. buộc phải tinh tế và cẩn thận hơn những thời gian trước nữa. gần đây cậu cũng có vấn đề với gia đình, rồi tiền bạc bạn bè cũng chẳng tốt là bao. áp lực đè nặng lên vai cậu khiến tâm trạng cậu tệ hơn, nhưng cậu cũng không để cảm xúc lấn át lý trí. cậu miệt mài làm việc, kiếm tiền rồi lại tiếp tục làm việc. dần dần cậu cũng đã không còn bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài, chỉ biết cười cho qua chuyện.

trở lại gần đây,cậu lại nhận được một nhiệm vụ nữa. sĩ quan cảnh sát ai cũng lo sợ về lần này, cảnh sát trưởng cũng vô cùng đau đầu,dường như cả đồn của cậu lúc ấy đều tập trung vào xử lý lần này. không dễ dàng gì mới tra được tung tích của nạn nhân, hung thủ vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia,mọi người cũng không dám chậm trễ từng phút giây nào. cả ngày luôn ở đồn điều tra tung tích chẳng có thời gian ăn cơm, đến tối thay ca lại không có hứng ăn. vì thế seungmin quyết định đi dạo đêm rồi ngồi hóng gió sông hàn, bụng kêu rồi mới chịu mua ít bánh gạo ăn lót bụng.

thời tiết se lạnh cộng với gió từ sông thổi vào, cậu cứ vô hồn mà ngồi đó. nhắm mắt hưởng thụ làn gió chạm vào da thịt, tiếng xì xào của lá cây gần đó. bỗng nhiên có một thứ lạnh ngắt áp vào má phải của cậu, nhìn qua thì thấy lon coca lạnh.
"dạo này có tâm sự gì đúng không nhóc"
lại vô tình gặp chan, anh lấy ra trong người lon coca ấm mà anh đã ấp ủ suốt cả đoạn đường rồi mở nắp đưa cho seungmin uống. thấy cậu ngồi một mình buồn như vậy nên anh cũng ghé tiện lợi mua nước rồi trở ra với seungmin.

"em không sao cả, chỉ là vài thứ xảy ra tệ hơn em tưởng."
"em có thể làm được mà. everythings gonna be okay"
seungmin cũng mềm lòng mà tâm sự với anh,nghe thế chan cũng xót cho cậu mà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ấy, công việc của cậu nhiều và rất nặng đã thế còn nhiều thứ xảy ra như vậy. anh thì còn được nghỉ phép thường xuyên, công việc cũng không quá nhiều nhưng phải hoạt động đầu óc nhiều,tính ra seungmin lại giỏi hơn anh nhỉ. vì phải vừa thường xuyên trực ca, đi làm nhiệm vụ, phải cẩn thận suy nghĩ thấu đáo, như thế lại chả áp lực. đã vậy lại còn đánh đổi tính mạng, đường tình duyên trắc trở.

nói hết những gì trong lòng mình ra, seungmin lại quay trở về dáng vẻ ban đầu. cậu mạnh mẽ lắm, vì bây giờ cậu không biết cậu có còn chỗ dựa hay không. một thân một mình lên đất seoul này,không quen ai cũng không khá giả gì. cả hai cứ ngồi như thế cho đến khi gần nửa đêm, nhiệt độ càng xuống thấp nên chan đã đề nghị được chở cậu về. ban đầu cậu luôn từ chối vì sợ anh phiền nhưng anh cứ nằng nặc đòi nên cũng đành chấp thuận theo.

thấy seungmin có vẻ không muốn nói chuyện ngay lúc này nên chan cũng chẳng nói gì. mắt cậu cứ dán vào cửa sổ, cứ luôn nhìn ra phía bên ngoài. chắc cậu vẫn còn nhiều thứ muốn nói,trông cậu vẫn còn chút gì đó nặng lòng.

chanseung| anh cảnh sát Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ