Sáng hôm sau tôi lại không thấy em đâu, xem điện thoại thì em có để lại lời nhắn.
@Nong Ben
" Em lên trường học nhóm, chiều nay anh nhớ về sớm nha".
Tôi mỉm cười . Hôm nay em lại dặn dò tôi nữa sao, đó giờ em chẳng thèm nhắn tôi lấy một câu. Ấy thế mà hôm nay cậu nhóc lại nhắn trên hai từ cho tôi cơ đấy. Phải rồi, tôi chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của em . Công việc ở công ty khá nặng nhưng tôi tự nhủ nó không cản bước tôi chọn món quà sinh nhật cho cậu nhóc đáng yêu này.
@Man
" Ok , anh sẽ tranh thủ về sớm với em nhé".
*Ben đã tim tin nhắn*
Sáng nay lòng tôi cảm thấy bình yên đến lạ, không bộn bề, hối hả dường như nó tĩnh lặng và giản đơn vô cùng.Tôi chỉ biết đặt mỗi chiếc bánh kem cho em , vì em thường rất hiếm khi chia sẻ những điều mà mình thích, là cậu bé luôn khép mình với mọi ưu tư. Tôi nhớ lần đầu sau 5 năm gặp lại,em mời tôi đến tiệm bánh ngọt gần công viên và chọn vị chocolate nên tôi nghĩ em sẽ rất thích chiếc bánh này, ngọt ngào hệt như nụ cười nở trên khóe môi em.
Công việc hôm nay không hề dễ dàng, tôi phải đi kiểm tra kho của các xưởng, kí kết khá nhiều hợp đồng , công việc chèn ép tôi đến nghẹt thở, nhưng nghĩ đến em ở nhà thì tôi lại cố gắng tranh thủ làm để về gặp người nhỏ nhanh nhất.
Tôi nhìn đồng hồ giờ đã gần khuya và nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ của em. Tôi tức tốc chạy về mặc cho mưa không ngớt.
Về đến nhà tôi thấy em nằm trên ghế sofa ở phòng khách, còn bàn thì bày biện đủ món. Món nào cũng ngon cả vì nhìn xem ở trong bếp dụng cụ nấu ăn đã lâu rồi mới có người sử dụng mà không ai khác đó là em. Tôi thấy em say giấc mà không nỡ đánh thức người kia dậy, lặng lẽ đắp chăn cho em, đôi môi của em khiến tôi lại muốn hôn thêm hàng vạn lần nữa vì nó toát ra hơi ấm ấp ủ con tim tôi.
" Anh về rồi sao? Anh ngồi xuống ăn đi".
Em dụi mắt như chú mèo to xác bị đánh thức. Tôi ngồi xuống dùng đũa ăn hết tất cả những món em nấu, có vài món như sườn hầm cải chua tôi rất hiếm khi ăn nhưng qua tay em chế biến thì sườn hầm này cứ gọi là hoàn hảo.
" Nong nấu ngon lắm".
" Vậy hả anh ăn nhiều vào đi nhé".
" Tặng em nè chúc em vui vẻ".
Em cầm món quà của tôi hí hửng cười.
" Em cảm ơn Khun nhé. Món quà này em sẽ quý lắm, là món quà đầu tiên trong ngày hôm nay đó".
Được em khen thế này , người đàn ông như tôi thật sự cũng biết ngại đó chứ , tôi liền hỏi em chuyện khác ngay.
" Ngày hôm nay của em thế nào? Kể cho anh nghe với".
Khuôn mặt hạnh phúc lại bắt đầu luyên thuyên với tôi đủ thứ chuyện. Từ chuyện em không cầm lòng được nước mắt khi bố mẹ video call chúc mừng sinh nhật mình từ xa, đến việc có đứa bạn không thân nhưng vẫn nhớ ngày sinh của em. Lại còn bảo nhớ các chị với mẹ rất nhiều , giá như có ngày nghỉ để bắt xe về với gia đình thì hay biết mấy.
" Em sắp xếp lịch đi, để anh thu xếp đưa em về".
" Thôi được rồi Pí , em đâu phải con nít nữa".
Em bĩu môi làm nũng với tôi, xem kia kìa đứa trẻ này có chịu cho tôi ăn không đây.
" Cảm ơn em vì bữa ăn nhé . Giờ thì thổi bánh thôi để chúc mừng sinh nhật nào".
Tuổi 25 bao khát vọng tuổi trẻ hãy quyết tâm lên em nhé. Đừng bỏ cuộc!
" À Pí Man . Em có chuyện này muốn nói với anh...."
Khuôn mặt em đỏ ửng, ấp úng không dám nhìn vào mắt tôi . Em từ từ nắm lấy tay tôi mà nói.
" 6 tháng qua không phải là thời gian quá ngắn cũng chẳng dài. Anh luôn xuất hiện mỗi khi tinh thần em như muốn ngã quỵ xuống , ban đầu em mong rằng chúng ta sẽ là anh em thân thiết. Nhưng ngày hôm qua khiến em có một cảm giác khác lạ. Em thích anh thật lòng . Nhưng em biết nói ra thì quá muộn vì anh đã có người khác rồi".
Tôi trầm tư câu nói Người khác? Tôi liền hiểu ra ý em tôi cười rồi ôn tồn nói.
" Nếu như anh đã có một tia hi vọng khác thì thứ kia không được anh lau chùi mỗi ngày rồi"- Tôi hướng mắt về phía kệ sách.
"Để anh kể em nghe nhé,tình cờ thay anh thích một cậu bé vào 5 năm trước ,em thấy quả cầu thủy tinh ấy không vẫn một lòng chờ đợi cậu ấy..."
Em ngẩng đầu nhìn về quả cầu . Tôi không nghe nhầm những gì em nói chứ, em thích tôi . Trái tim tôi đập mạnh , cảm xúc vui mừng tuôn chảy trong lòng.
" Đó là quả cầu của em sao ? Anh chờ đợi lâu như thế. Vậy.... Chúng ta cho nhau cơ hội được không?"
Còn chần chừ gì nữa tôi gật đầu đồng ý ngay. Tôi không mong tình yêu từ em , nhưng hiện tại nó đã nằm gọn trong trái tim tôi này . Hứa với lòng sẽ phải giữ thật chặt em.
" Tôi yêu em từ rất lâu rồi , nhưng tôi vẫn chưa nói ra vì sợ làm em phải phiền lòng . Tôi không hứa nhiều điều, chỉ mong em hạnh phúc, và đừng rời xa tôi nữa, xoa dịu trái tim tôi ấm hơn nhé".
Tôi nắm tay em , áp vào má mình, đôi tay mềm mại khiến tôi si mê.
" Anh cho em cảm giác thật đặc biệt, bên anh em luôn được là chính mình. Em hứa sẽ không rời bỏ anh mà đi đâu".
Em hôn lên má tôi . Tôi đưa tay bẹo má người nhỏ, rồi cả hai trao nhau nụ hôn say đắm, nó ngọt ngào lắm, nó khiến tôi không còn băn khoăn về tình yêu nữa.
Em ngồi lên người tôi như không thể rời xa , tôi sờ vào đôi chân trăng nõn nà của em, có thể nào là của tôi luôn được không. Em quẹt phần kem lên môi, để tăng thêm phần lãng mạn .Tiếng hôn của chúng tôi thật mãnh liệt nó át luôn tiết trời se lạnh , đôi môi dày thu hút tôi lập tức. Hãy cho anh được nắm bắt gam màu tươi sáng của em nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ManBen] Có em
Fanfic🍀Có những khoảng trống được lấp đầy bởi những điều nhỏ bé, có những câu ca chỉ dành cho riêng em... *Em Ben với chú Man làm tui lọt hố gùi thích cái size gap age gap hong lối thoát lun tròi nên là viết cho dui nè 🥹✨