10. Chờ đợi

30 7 5
                                    

Ben's POV

"Nếu như yêu là một nỗi khổ , em vẫn chấp nhận ở lại, chịu đau đớn, vì vẫn chẳng thể nào quên được người ".

Đã hơn 1 tháng tôi chẳng liên lạc được với anh, rốt cuộc anh đang nơi đâu? Sao chẳng nhắn tôi lấy một lời. Có phải anh đã lãng quên đứa như tôi không? Hằng ngày tôi đều đến lớp với tâm trạng phấn khởi, tôi đâu dám buồn, cũng chẳng dám than phiền , vì anh đâu còn ở đây nữa đúng không? Mọi cuộc gọi và tin nhắn của tôi đối với anh chỉ là chữ " Đã đọc " hay tiếng " Tút" khiến tôi suy sụp lắm, trái tim này chịu đựng quá nhiều.
Tôi yêu anh , từ khi anh vắng nhà tôi như người vô hồn . Đêm nào tôi ngủ đều mơ thấy anh rồi có khi lại chợt khóc, tôi thật sự chờ anh đến bao giờ, nhưng dặn lòng phải thật mạnh mẽ.

Có thể đứa trẻ như tôi vẫn thấy bản thân chưa đủ để yêu một người trưởng thành.

Tôi lê bước trên con phố mà tôi và anh đã từng đi qua, biết bao nhiêu là kỉ niệm. Đôi lúc chúng tôi ăn chung một cây hồ lô, rồi có khi anh đặt nụ hôn trên trán để xoa dịu đi sự ưu phiền trong tôi. Kỉ niệm là thứ làm cho tôi phát điên lên mỗi ngày.

Tháng nào tôi cũng đến tiệm hoa để cắt tỉa cành hộ anh . Tôi đã gặp John, tôi cũng hỏi về tin tức của anh nhưng rất tiếc anh ta cũng chẳng biết, tôi đành bất lực mà trở về nhà như một đứa ngốc.

Dạo này tôi cảm giác mình yếu dần, vừa làm thêm , vừa đi học để hoàn thành tiểu luận cho năm cuối. Áp lực vốn đè nặng lên nhưng tôi luôn nhớ lời của anh  , anh bảo nụ cười tôi là hạnh phúc của đời anh. Tôi cũng thế, từ khi anh bước vào đời tôi, tim tôi rạo rực và những tháng qua có biết bao người ngỏ ý hẹn hò nhưng tôi đã từ chối, vì tôi biết mình đã thuộc về anh...

Đêm đó tôi sốt cao và chảy máu mũi , tôi lại lê cái xác yếu đuối đến tiệm thuốc để mua mà tự chăm lo cho bản thân. Tôi khóc nhiều lắm, tôi sợ một ngày nào đó anh sẽ biến mất , tôi sẽ ra sao?

Thấm thoát đã 6 tháng trôi qua tôi gặt hái được nhiều thành công trong việc học, ngày lễ tốt nghiệp của tôi sẽ tổ chức trong những ngày sắp tới. Tôi vui lắm, tôi đã chụp những thành tích xuất sắc cho anh xem , dù tôi thừa biết anh chẳng hồi âm lại.

Ngày tồi tệ nhất khi tôi liên tục bị chảy máu cam , nhiều đến nỗi giấy trong sọt rác đều là màu đỏ . Và không may tôi đã bị ung thư.
Ngày đó tôi sống trong sự dằn vặt, tôi tự hỏi tại sao căn bệnh này lại ập đến một cậu trai như tôi và thật sự tôi cũng chẳng dám gọi cho bố mẹ , vì sợ làm phiền họ. Tôi có gọi cho hai chị , hai chị hứa sẽ giữ bí mật nhưng cũng gửi thuốc lên cho tôi và kêu uống đều mỗi ngày. Vẫn còn một người nữa , tôi chẳng thể gặp lại, nếu em nói em sẽ bỏ anh mà đi xa xin anh đừng giận em nhé.

Tôi đã chịu thua thứ căn bệnh ác liệt đó rồi , trách bản thân ăn uống không đều độ là một , nhưng không trách bản thân vì quá yêu anh là mười . Phải, tôi nguyện làm hết tất cả chỉ có thể bên cạnh anh tay nắm lại vô vàn kỉ niệm.

" Gửi anh, người em yêu nhất.
Thời tiết Bangkok đã vào mùa lạnh . Em đã tự biết mua áo ấm cho mình , đun nước sôi để uống trà . Không có anh bên cạnh thật ra em cũng cô đơn lắm, chẳng dám làm phiền anh vì sợ anh áp lực công việc, rồi lại thêm phần lo lắng cho em. Em luôn trân trọng từng khoảnh khắc của hai đứa mình . Nhưng em muốn nói tầm một tháng tới em sẽ đi một nơi rất xa, em mong muốn người em yêu phải thật hạnh phúc. Cảm ơn anh vì tất cả, em luôn giữ mãi nụ cười của anh . Em trân trọng người như anh, đây là chiếc áo len em đan để anh mặc, khi không có em bên cạnh. Thật sự yêu anh rất nhiều nhé ,Man"

Tôi mỉm cười trước bức thư ấy , hi vọng anh sẽ về sớm để ta còn gặp nhau, vì tôi biết bắt đầu vào thời điểm này cuộc sống tôi mong manh lắm , điều ước duy nhất tôi muốn là gặp lại anh ấy, điểm tựa của tôi giữa phố Bangkok đầy diễm lệ.

[ManBen] Có em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ