1

427 29 0
                                    

ngày hôm ấy có một cô gái, cô ấy ôm cây đàn guitar đệm lời bài hát - hát cho người con gái mình thương phía đối diện.

giọng cô trầm ấm, không ngọt ngào nhưng nghe rất êm tai. nàng ở phía trước lắng nghe từng giai điệu, đồng thời lắng nghe trái tim của nhau.

ngân nga theo tiếng đàn, không nhanh không chậm. mùa thu có lẽ sắp tới rồi, lá ngoài đường rơi xuống nhiều quá. bồ công anh lại nhẹ tênh, không biết tự khi nào nó lại rơi xuống bên ô cửa sổ.

miyawaki sakura, chỉ muốn hát cho nàng nghe.

kim chaewon, chỉ muốn nghe mỗi mình cô hát.

có lẽ niềm vui duy nhất của cả hai là như lúc này, thế nhưng niềm vui ấy không thể lâu hơn, đến khuya rồi.

"tớ chở em về nhé, đường về nhà vắng lắm."

"chị đưa tớ về rồi còn chị thì sao ?"

"tớ ngủ ở nhà em."

có lẽ đã quá quen với chuyện này, nàng cũng không ngăn cản hay tỏ ra bài xích cô. hai người cùng nhau cười đùa trong lúc đi về, không khí tuy nhộn nhịp nhưng cũng có phần lạnh lẽo.

thấy thế, chaewon vừa càu nhàu thời tiết lạnh vừa ôm eo để giữ ấm cho cô. đây là lần đầu cả hai ôm eo bá cổ nhau trong tình huống này, sakura bất ngờ đến độ run cả người lên.

"em... tớ không lạnh. tớ chạy nhanh về mình sưởi ấm nhé!"

nói như thế để cô tăng tốc nhanh hơn, nhưng thế thì chaewon càng ôm chặt cô hơn nữa.

"chaechae ah ? nếu em cứ làm thế thì tớ sẽ chết vì rung động đó!" - sakura thầm cảm thán, những gì nàng làm là hơi quá sức chịu đựng của cô.

"chị vẫn chưa rung động với tớ sao... được thôi! sau này tớ sẽ dùng biện pháp mạnh."

lay hoay một hồi ở thời tiết 19°C, hai người đã sớm lạnh tê người nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ấy.

một người chạy xe, âm thầm bảo vệ nàng. một người thì ôm eo, muốn làm ấm cho cô.

cứ thế đến khi về tới nhà, hai người đã sớm ngả lưng xuống chiếc giường êm ái của kim chaewon.

"này! em đi thay đồ ngủ đi, tớ sẽ ra ngoài. trời lạnh thế mà, phải giữ ấm chứ!"

cô nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng khi vừa dứt câu, thầm cảm ơn đôi chân ngắn nhưng đi nhanh của mình. chứ cứ ở trong đấy nhìn nàng thay đồ thì có mà chảy máu mũi.

phần chaewon cũng vừa hiểu ý cô, nhanh chóng thay cho mình bộ pijama vàng yêu thích. dọn dẹp lại căn phòng trước khi sakura bước vào, ngủ chung với người thương phải kĩ lưỡng một chút.

xong việc, sakura và chaewon nhanh chóng nằm co ro trên trường. đắp chung một chiếc chăn, họ đã sưởi ấm cho nhau như thế.

chắc ai cũng biết, họ thích nhau. nhưng họ không biết, đối phương cũng có cảm tình với bản thân.

không phải cả hai khờ, cũng chẳng giả ngốc. là vì họ che giấu cho nhau quá kĩ, chỉ âm thầm yêu thương người kia. chỉ trách họ không đủ dũng khí để nói ra, nói hết tình cảm của mình cho đối phương.

cả hai là lí do lớn nhất của nhau - lí do để không tiến tới một mối quan hệ yêu đương với ai khác.

thế mà người đồng chăn lứa với họ, nakamura kazuha và huh yunjin, họ đã yêu nhau được 5 năm.

cán mốc 5 năm cho tình yêu công khai mà yên bình của người ta, cũng là 5 năm cho tình cảm thầm kín của họ.

-

tỉnh lại trên chiếc giường mềm mại ấy, một mùi thơm ngào ngạt đã đánh thức sakura tỉnh dậy. nàng đang nấu bữa sáng cho cả hai, lần nào cũng là nàng dậy trước.

nghe như một cô vợ đảm đang nhỉ? vợ của cô... chỉ thế thôi đã không dám mơ tưởng đến rồi.

chậm rãi bước xuống cầu thang, nhà bếp là nơi mà người kia đã dày công chuẩn bị đồ ăn sáng cho người này.

chỉ chờ có thế, chaewon lên tiếng làm rối loạn sự tưởng tượng của cô từ nãy đến giờ.

"chị dậy rồi à, tớ làm vừa kịp đồ ăn sáng này! ăn mau có sức đi làm nhé."

quên nói, cô là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. để book được cô không phải là dễ, tiền công cũng không phải bèo bọt gì nên cô khá trân trọng nó.

còn nàng ư, nàng là một cô chủ của tiệm cà phê. cứ mỗi sáng sakura sẽ đến tiệm của nàng, mua một cốc latte nhằm chụp lại khoảnh khắc nàng đang làm việc.

từ ngày này qua tháng nọ, phòng của cô vốn không thể nào chưng bày hết những tác phẩm mà cô đã ghi lại. ừm thì cô giàu mà, cô mua hẳn một chiếc tủ to bự chỉ để những kỉ niệm đó lên.

nhưng hương vị của salad trộn đã kéo cô về thực tại, cả hai là đang ngồi kế nhau.

chaewon chỉ cắm đầu vào bữa ăn của mình, lâu lâu có liếc sang cô một chút. thế mà lại thấy sakura đang lấy máy ảnh chụp hình bản thân.

"em chào đi, tớ chụp cho này!"

"ơ hay mới sáng đã chụp choẹt, có ăn không thì bảo?!!"

như bị vợ mắng, sakura chỉ thầm ngậm đắng nuốt cay mà ăn nốt bữa của mình. thế mà có yên ổn bao giờ, cô lại lén chụp hình nàng trong lúc sơ hở.

tuyệt! một kiệt tác mà sakura đã chụp lén được. kì này phải đi khoe cho kazuha trố con mắt.

"này cười gì đấy, ăn nhanh trễ giờ của tớ rồi!!"

nghe vậy, cô như con nít ngoan ngoãn ngồi ăn nốt phần của mình.

còn chở em người thương đi làm nữa !!

-

ssamkkura • thích không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ