3

154 21 0
                                    

mùa thu ấy cô vẫn ở bên cạnh nàng, mang đến cho nàng bài ca cùng cơn mưa.

lấy ý tưởng từ đoạn trích  _3107-5_

-

bốn người họ, mỗi người một vẻ mặt. có hai người là một cặp đôi, thế hai người còn lại là gì?

là trân quý, không phải người yêu nhưng sẽ luôn là của nhau. bạn bè của họ cứ châm chọc, nhưng cả hai đều để mấy lời đó ngoài tai - vì thứ tình cảm mà họ dành cho nhau không thể nói thành lời, chỉ có thể sử dụng hành động.

tám mắt nhìn nhau, chỉ có ba người là cùng chung một ý tưởng.

"xem phim kinh dị đi." ×3

"còn sakura?"

cô chưa hình dung được cái thứ họ đang nói là ra sao. đến khi có thể hiểu được, kura liên tục lắc đầu từ chối "ý tốt" của họ. cô chỉ sợ ma thua yunjin, xem phim cũng có thể hoảng sợ đến bật khóc.

thấy chị người thương hoảng sợ trước ý kiến của mình, nàng liền hô hào sẽ bảo vệ cô nếu có ai đó bước từ trong phim ra.

"gớm, thân hình thì chút xíu mà cứ thích bảo vệ ai kia nhể." - gái mỹ ghệ gái nhật.

"dạ vợ, vợ nói gì cũng phải!!"

gọi kazuha là chúa simp, nếu em ấy số 1 thì sakura sẽ là số 2.

bình thường khi chọn lựa việc mua gì đó, em sẽ không ngần ngại mà hỏi ý kiến của vợ tương lai. yunjin chỉ cần hưởng thụ cuộc sống - làm thư kí chủ tịch nkmr, tiền lương em chị cũng cầm. việc nhà cũng có osin lo, chị không cần động tay vào cái gì hết.

ở ngoài có thể kazuha sẽ hổ báo, sẽ nhẫn tâm hành hạ mọi người. nhưng với chị vợ, em sẽ là một người cuồng vợ với những hành động không thể nào ngọt ngào hơn.

"xì, thân nhau quá xong muốn nói gì cũng được hả?"

thế nhưng sakura vẫn phải chấp nhận xem phim với tất cả, vì cô đâu thể nào một chọi ba.

màn hình ti vi chiếu sáng, những gì cô có thể nhìn thấy chỉ là bóng lưng của kim chaewon. không gì là sáng hơn chaewon của cô.

phim đã chiếu được một nửa, mà người sợ hãi chỉ có nàng. mặc kệ là có một cặp đôi sắp cưới ở đây, nàng chui rúc vào lòng cô, khóc thút thít vì quá ghê sợ.

cô một tay xoa đầu nàng, miệng liên tục trấn an. chaewon thì được nước lấn tới, tiến đến cần cổ trắng nõn mà 5 năm chưa lần nào chạm vào. da thịt kura mềm mại, trái cổ hiếm thấy kia bây giờ cũng có thể ngắm nhìn thật lâu. nói là khóc, nhưng từ nãy đến giờ nàng chỉ lo bấu cổ và hít hà mùi hương của cô.

mùi gỗ thông nhè nhẹ chiều mùa thu, cái mùi mà có thể khiến nàng nghiện hơn mai thúy kia. đưa đôi mắt cún đã ngấn lệ nhìn cô, người nọ vội vàng hôn lên mai mí mắt đã sớm sưng vù lên vì khóc.

"bọn tớ có việc, bọn tớ về trước nha..."

đột nhiên, nakamura và họ huh kia đã phải vội vã trở về nhà. chắc là họ có việc bận, vội vội vàng vàng đi khỏi nhà mà chưa kịp cho cô tạm biệt lấy một tiếng.

nhưng mà, rất nhưng mà.

chaewon dùng đôi bàn tay đã mềm nhũn của mình, xoay mặt sakura đối diện mặt mình.

nàng ngồi lên đùi cô, liên tục tiến tới đôi môi xinh ấy. nhìn đôi môi hé mở, lòng cô có một cảm giác rạo rực không thôi. giống như một tia điện xẹt ngang qua, như bừng tỉnh mà gọi tên nhau.

"kim chaewon..."

"sao chị lại gọi tên tớ?"

không khí tràn ngập ám muội, những gì chaewon muốn làm là trả thù chuyện hồi sáng.

cô nuốt nước bọt, mắt vẫn không ngừng dán chặt vào đôi môi căng mọng ấy. sakura muốn chiếm lấy nó, mút nó thật mạnh để miệng nhỏ không phát ra tiếng động nào nữa.

thế rồi nàng tiến đến đôi tai, liếm nhẹ vào nó.

"chị à, mình về phòng thôi nhỉ. phòng tớ bên kia nhé !"

dứt câu, chaewon đã vội chạy vào phòng phụ của nhà cô.

thế mà,

cô lại đỏ mặt, đỏ cả tai.

cảm giác... hụt hẫng vô cùng. hẳn là trong một phút giây nào đó, cô đã muốn giữ nàng làm của riêng. nàng quá đỗi ưu tú, còn rất đáng yêu nữa.

nằm lăn qua lăn lại trong phòng mình, bỗng nhiên trời tối lại đổ cơn mưa.

lúc chiều cô có đọc dự báo thời tiết, báo là hôm nay sẽ có bão. cô thì không biết hôm nay chaewon lại qua đây. dự định sẽ lấy đồ qua nhà nàng ngủ vì nàng sợ mưa lắm, nhất là sấm sét.

nàng thì có bao giờ là chú ý sức khỏe, hôm nay chỉ mặc jeans ngắn với áo hai dây, lúc nãy cô đã cho nàng mặt áo sơ mi của bản thân rồi cơ.

vậy mà ông trời không làm những gì cô mong đợi, những đợt sấm chớp ùng oàng cứ nối tiếp nhau. NHƯNG CHAEWON SỢ SẤM MÀ!

vội chạy sang phòng nàng, thấy nàng đang co rúm lại ở một góc giường. mặt ẻm tèm nhem nước mắt dù đã khóc đợt hai, đột dưng thấy xót xa vô cùng.

sakura đi đến mép giường, từ tốn ôm chaewon vào lòng.

"bé đừng khóc nha, để tớ ngủ với bé nhé?" - nghiêng đầu hỏi nàng.

hai hàng mi mắt của nàng sớm chỉ còn một màng sương mờ ảo, mắt cũng sưng to hơn lúc nãy rất nhiều.

"d- dạ... chị ôm tớ đi, tớ hic-... sợ lắm."

cả hai cùng ôm nhau trên chiếc giường chưa từng sử dụng.

chaewon vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi, thiếp đi trong vòng tay của người kia.

"phải chi tớ nói cho chaewon biết, tớ thích chaewon. chaewon sẽ chấp nhận tớ đúng không?"

-

ssamkkura • thích không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ