2

200 23 5
                                    

đi băng băng trên con đường thân quen, có lẽ sẽ rất nhàm chán nếu như chúng ta không nói gì với nhau nhỉ?

"em ơi, lúc tối tớ gặp ma í..." - cô bày ra vẻ mặt sợ hãi, chề môi qua gương chiếu hậu.

thế mà đôi mày người kia đã nhíu chặt lại, lo lắng khi nghe người nọ nói về việc đó.

"chị như nào, chị có làm sao không? hay tớ chuyển đi chỗ khác nhé ?!!"

cô cười khúc khích, là chưa nói hết câu đó. nhưng không thấy lạ sao? nàng lại lo cho cô như thế đấy !!!

tạm dừng xe bên lề.

dương đôi mắt cún ra nhìn cô, mong chờ một điều gì đó từ đôi môi xinh ấy. cô cắn răng, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng thôi.

nhìn môi nàng, cô sớm đã bị con tim che mờ con mắt. từ từ tiến lại gần nàng, cả hai đều nhắm mắt như mong chờ chuyện sắp diễn ra.

thế mà sakura lại ghé vào tai nàng, thủ thỉ mấy câu.

"ma em quế."

"ma em quế... m-mê em quá..."

rồi tự dưng, gió mùa thu bắt đầu nổi lên. giống như cảm xúc của kim chaewon đang dâng trào. gió hiu hiu nhẹ, nắng cuối hạ vẫn còn vương vấn nơi đây. nắng điểm lên đôi má hồng của nàng, nó lại khiến tim sakura đập loạn xạ.

vén mái tóc ngắn của nàng, ánh mắt họ cứ thế mà chạm nhau. giờ phút này, cô chỉ mong có một cơn gió nào cuốn bay cô đi khỏi sự khó xử này.

chaewon cầm tay cô, đan hai bàn tay vào nhau. tô nhẹ lên đó một nụ hôn, nụ hôn từ tốn mà nhẹ nhàng. tim nàng hay cả cô, nó đã trật đi một nhịp.

giờ đây cũng chỉ còn tiếng lá xào xạc, im lặng đến nỗi có thể nghe thấy nhịp tim cả hai. và họ đều sợ đối phương sẽ nghe thấy nó.

"à ừm- tớ giỡn, tớ chở em đi làm nhé."

"vâng."

cảm giác nôn nao lúc ấy đã biến mất, thay vào đó là sự hụt hẫng khó che giấu được của kim chaewon. là nàng đang ảo tưởng cô có tình cảm với mình hay sao?

phần sakura cũng thế, cũng nghĩ là do bản thân ảo tưởng.

cứ thế mà phóng xe vèo vèo, ấy vậy mà con đường ngắn bây giờ lại đi lâu hơn hẳn mọi ngày. không lẽ chaewon đã phù phép cho chiếc xe của cô chạy chậm hơn hả??

từng phút thì thầm trôi qua, kết quả là xe của cô hỏng giữa đường. phải dẫn bộ ra đến đầu ngõ để sửa xe.

thế mà chaewon lại bị đau chân, không thể nào đi bộ được.

"chúa ban tặng cơ hội cho con hả?"

"em ơi, lưng tớ này !"

vỗ vỗ vào bờ vai vững chắc của mình, chỉ sợ leo lên chỉ có ngủ yên trên đó. nàng vậy mà rất hiểu ý cô nha, nằm gọn trên đấy luôn cơ.

nhìn thế mà sakura rất khỏe, cô từng thi chạy marathon cấp quốc gia đó nhé.

cả hai cùng đi xuyên qua những tán lá, những chiếc bóng râm ven đường. thế mà cô lại chả biết mệt là gì, ngân nga vài câu ca cho người thương của mình nghe.

và cứ thế, chaewon đã ngủ thiếp đi. rồi người trong mộng của nàng đã đích thân cõng nàng đến quán.

chụp lại khoảnh khắc hiếm có này, vì có khi nào cô dậy sớm hơn nàng.

1 tấm, 2 tấm, 10 tấm. đủ rồi!

và cô không biết, chaewon từ nãy đến giờ chỉ lim dim chưa hề ngủ. những gì cô làm, nàng đã ghi nhớ rõ mồn một.

bị bắt quả tang nhưng không bị vạch trần, may mắn thật đấy.

-

đã 6 tiếng kể từ khi nàng làm việc đến giờ.

dù đường phố có đông đúc tấp nập người qua lại, lòng nàng vẫn mãi nhớ về người đó.

cái người mà hồi sáng nay nàng xém được thưởng thức mật ngọt đó, đã làm đến bước cuối rồi mà còn bẻ lái.

cứ nghĩ thế trong lúc đang pha cà phê, tay nàng đã bị bỏng lúc nào không hay.

"ây da đau quá, tại chị đó!"

đúng chuẩn cái kiểu giận cá chém thớt, chaewon trút giận lên cậu nhân viên xấu số của mình.

"cậu - đi lau cả cái phòng này cho tôi. còn một hạt bụi, trừ 1 ngày lương."

cậu con trai ấy ngậm đắng nuốt cay, chỉ lặng thinh giặt khăn lau sàn.

kim chaewon là đồ không có lương tâm,

đối với người khác.

còn đối với sakura, chaewon như một người vợ hiền dâu thảo. chưa kể mẹ của cô còn rất thích nàng, đặc cách cho cô vào thẳng nhà mà không cần lí do.

vậy là từ suy nghĩ - nàng đi đến nhà cô thật.

có lẽ cô vẫn chưa đi làm về, hay là đi hú hí với gái ?

tiếng bước chân của cô gái nhỏ vang vọng khắp căn nhà, đi thẳng đến căn bếp lâu ngày không đụng tới. từ khi làm nghề chụp mẫu ảnh, sakura hiếm khi ăn đồ tại gia. chỉ có qua nhà em người thương, nàng sẽ đặc biệt bồi bổ cho cô.

ăn gì nhỉ ?

hay là ăn kim chaewon nè, sakura không cưỡng lại được đâu.

"hay là cứ nấu thôi nhỉ?..."

suy đi tính lại, cuối cùng vẫn là canh rong biển kèm đậu phụ mà cô thích.

bà hoàng bale, chúa tể phép thuật winx, kẻ hủy diệt tiếng ồn. sakura bước đến ôm eo chaewon mà không để lại chút tiếng động nào.

"em nấu đồ ăn cho tớ hả? tớ cảm ơn em nha."

"không có gì, chị không nên ăn ngoài thường xuyên đâu đó."

nàng không để ý, có một cặp đôi giống như cái bóng đèn đang đứng sau họ.

-

ssamkkura • thích không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ