5

185 25 4
                                    

chợt nhận ra hương ổi đang phả vào trong gió se, thu về thật rồi.

vậy kim chaewon có về không?

cô rất muốn biết câu trả lời, dù chỉ là một câu thôi. có thể ngắm nhìn, bên cạnh em ấy thì có đánh đổi cả thanh xuân cô cũng chịu.

vì nàng, là lẽ sống của miyawaki sakura. họ trải qua cùng nhau 5 cái thu rồi, cô muốn dùng kỉ niệm 5 năm này để bày tỏ tình cảm với chaewon.

chỉ đơn giản là thổ lộ, không nhất thiết nàng phải lấy cô. thế nhưng bây giờ liên lạc cũng khó, mình phải làm gì để về với nhau đây em ơi ?

những màn sương sớm vẫn còn đọng lại trên tán lá, rồi bỗng dưng nhỏ xuống mặt hồ.

đột dưng cô nghĩ, hay mình đến nhà chaewon đi?

-

men theo con đường xưa cũ kĩ, tay còn vác những mấy chai soju. bước những bước đi nặng trĩu, nặng như tấm chân tình của cô vậy.

trong túi là một cặp nhẫn, cô muốn trao nó cho em người thương của mình.

nắng sớm tát vào mặt cô, nó nóng ran. với vận tốc không nhanh không chậm của mình, cô rất nhanh đã đến cửa nhà nàng.

cốc cốc, nàng mở cửa.

trước mặt là con ma men đang vác theo mấy chai soju tìm nàng, thất tình hả?

ừ thất tình, nhưng là vì chaewon.

nhìn thấy khuôn mặt ngày đêm mình nhớ mong, cô liền ôm chầm lấy nàng. dù khắp người toàn mùi rượu nhưng vẫn không muốn dứt khỏi cái ôm đó, sakura nhớ chaewon đến phát điên.

"thôi nào... hôm nay sao chị lại uống rượu? tớ dìu chị vào nhé."

vừa nói, vừa vác cái thân hình mảnh mai đó vào nhà của bản thân. sao cứ để người ta lo thế này ?

vừa đến sofa, cô liền ngã quỵ xuống đó như mất đi trọng tâm. mặt cô đỏ bừng, cổ họng càng khô rát. cũng chẳng biết bản thân đã nhìn cô bao lâu, nhất là đôi môi ấy.

mùi gỗ thông bị rượu lấn át, nhưng vẫn không thể che đậy sự quyến rũ chết người của cô.

chỉ suy nghĩ đến những chuyện không đứng đắn, nàng vội vàng tát cho bản thân một cú đau điếng.

vì sao, vì sao nàng lại muốn có được cô? nhìn khuôn mặt và cả hình dáng kia, nó như đã in sâu vào trong não bộ của chaewon.

cô có người yêu rồi, phải tỉnh táo lại chứ ?

từng bước đi đến nhà tắm, bật vòi sen to hết cỡ để mình khóc thật to.

làn nước lạnh cứ chảy xuống người nàng, chúng nó như xóa tan đi hết những gì chaewon đang muốn làm.

tóc nàng rối, nàng còn chẳng để ý. nội tâm nàng cũng đang gào thét dữ dội, chỉ vì họ miyawaki kia?

đột dưng, có con gián-

"áaaaaaaa giánnnnn."

hét toáng lên vì kinh hãi, những gì nàng làm được chỉ có nhiêu đó. nàng sợ gián, ai ai cũng biết mà.

sakura nghe tiếng hét của nàng như tỉnh cả rượu, vội vàng chạy theo nơi phát ra tiếng ồn đó.

thấy cô, chaewon liền leo lên người mặc cho bản thân đang không mặc đồ. cô biết ý liền xua đuổi con gián đi, chỉ mong nó mau chóng biến mất để không phải chịu tiếng hét đó nữa.

và cô nhận ra, nàng đang không mặc đồ.

cả hai trố mắt nhìn nhau, nom lo sợ.

mượn rượu tỏ tình, sakura một bước chiếm lấy đôi môi ướt át ấy. những cú đá lưỡi liên tiếp khiến chaewon không kịp hoàn hồn.

rồi nàng cũng đáp trả, họ trao nhau một nụ hôn tình ái. hôn đến mức hết hẳn dưỡng khí, đồng thời kéo ra một sợi chỉ bạc.

sakura không nói, trực tiếp tắt vòi sen. bế xốc nàng ra sofa, tìm lại đôi môi nhỏ xinh ấy.

nút lưỡi, cháo lưỡi, sakura từ bao giờ mà có kỹ năng điêu luyện như thế ?

từ nụ hôn ở môi, cô rê dần xuống chiếc cổ nõn nà ấy. mút lấy mút để, bỏ lại dấu vết đo đỏ ngay chỗ cao nhất.

đồi núi phập phồng ấy chính là điểm yếu của sakura, cô không cưỡng lại được.

cô liếm láp, xoa nắn đủ kiểu. khi có khoái cảm mà sakura mang lại, chaewon như mất hết lí trí. nàng khẽ rên, nhưng làm vậy chẳng khác nào đang cưỡng hiếp nàng.

thế mà sakura dừng lại.

"tớ... xin lỗi em, tớ không kiểm soát được."

rồi những giọt lệ từ mi mắt rơi xuống, cô nấc lên theo từng đợt. nàng thấy thế liền lau đi hai hàng mi ấy, nhưng cô là người hại nàng mà...

"chị định ăn tớ, mà bây giờ chị lại khóc?"

được an ủi, cô ngưng khóc. quay mặt đối diện kim chaewon.

"thế em nói xem, vì sao em không trả lời tin nhắn của tớ ? cả một lần gặp cũng chẳng có..."

bật cười thành tiếng, nàng giải đáp.

"chẳng phải chị có bạn trai rồi sao? tớ nên giữ khoảng cách với chị chứ?"

nghe đến đây, một bầu trời khó hiểu liền ập đến trong đầu kura. cô có bạn trai khi nào ??

thấy cô vẫn suy nghĩ, nàng cá chắc cô đang lựa lời mà nói với mình. nhưng không sao, nàng chuẩn bị tâm lý rồi.

"không... tớ không thích con trai."

nghe thấy, chaewon như chết lặng. cái cảm giác này, giống như sự mong đợi ?

mà đợi thứ gì chứ, vốn dĩ họ đâu phải là của nhau? rõ ràng thế mà.

lần này thì chaewon nghĩ sai rồi, rất rất sai.

hành động của sakura không bao giờ là thừa thải, nhưng trước hết phải trêu chaewon một vố.

nhưng phải trêu như nào đây nhỉ? lỡ miệng bảo không thích con trai rồi.

"thật ra thì tớ thích mấy ông già giàu í, thường gọi là phú ông. nếu ông í chết tớ sẽ thừa hưởng số tiền đó."

-

ssamkkura • thích không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ