Hoa niên

92 9 11
                                    

banhmihoahong  - Hoa niên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

banhmihoahong - Hoa niên.

•••••

Chương 1: Thiên nga gãy cánh

Như cái cách mà bạn đặt tên cho chương, ngay từ đầu Cốc đã cảm giác không lành về nội dung có trong chương. Hình như cách gọi tên cũng đã ngụ ý đôi chút về những điều mà bạn muốn truyền tải.

Hình ảnh thiên nga trắng đã luôn gắn liền với bộ môn ba lê từ lâu. Và thực sự thì đâu đó trong câu chuyện này cứ làm mình nhớ đến vở nhạc kịch Hồ thiên nga của Tchaikovsky, căn bản vì bạn đã xây dựng hình ảnh thiên nga - Trang Anh ở đây quá đẹp.

Tính cách của nhân vật Trang Anh được xây dựng ở chương này xen lẫn vừa "bi quan" vừa tích cực. Cốc cũng không chắc liệu đó có phải là "bi quan" khi một người nghĩ về tương lai thật tối tăm như thế, nhất là khi đã dành cả thanh xuân theo nghệ thuật. Còn về tích cực, một người khi đối mặt với điều tồi tệ nhất trong sự nghiệp, sẽ không có suy nghĩ "Không phải sớm thế chứ". Hẳn Trang Anh đã nghĩ đến nó một cách rõ ràng, và đang học cách chấp nhận nếu một mai không may xảy đến.

Ánh mắt lấp lánh hy vọng, và cách bạn tả khiến Cốc như bị cuốn vào trong diễn biến tâm lý của nhân vật. Cả ngoại cảnh cũng như thế, mưa và gió như phụ họa những điều xấu xa nhất nhảy nhót trong đầu Trang Anh, thông qua hình ảnh ẩn dụ, bạn đã làm rất tốt việc này. Bạn gọi nắng chiều là Nàng Hoàng hôn, cứ như thiên nhiên sẽ luôn chiều chuộng tâm hồn đau khổ nhất trước khi bão giông ập tới. Bạn ví von Thần Chết như một con mèo, kì lạ làm sao khi mà bạn so sánh một thế lực đáng sợ như thế với một con vật quen thuộc và bé nhỏ.

Phần lời thoại, ở chương này chưa có gì đặc sắc để Cốc phải nói nhiều, tuy nhiên, vẫn có lời khen cho bạn bởi lời thoại tự nhiên không gò ép.

Ở chương này, lần đầu tiên xuất hiện hình ảnh cái đồng hồ quả quýt. Phải chăng đây chính là lúc "vở kịch" bắt đầu? Chà, đồng hồ quả quýt, một chi tiết thú vị đáng được phân tích kĩ lưỡng. Cốc mong chờ được nghe lời giải thích của bạn về sự xuất hiện của món đồ này lắm nhé!

"Một con thiên nga sống với đôi cánh bị gãy còn đau đớn và bất hạnh hơn trăm lần việc nó phải chết đi."

Câu cuối của chương này thật sự rất ăn tiền, bạn như biết cách tóm gọn toàn bộ hình ảnh, và nhiều lớp nghĩa vào câu này. Dưới góc nhìn của Cốc, nó vừa có nghĩa là mất đi tự do, vừa như là dấu chấm kết thúc trong sự nghiệp múa của Trang Anh. Đôi cánh - đôi chân, nếu chẳng còn, thà rằng chết đi?

Verleden - Vặn đàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ