bắt đầu hay kết thúc

86 7 1
                                    

Jaykies_xr  - Bắt đầu hay kết thúc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jaykies_xr - Bắt đầu hay kết thúc.

•••••

Kiên làm mình khá bất ngờ khi lựa chọn POV trong tác phẩm. Mình ít khi đọc POV, tại vì diễn đạt câu chuyện từ một góc nhìn của một nhân vật duy nhất sẽ khiến bản thân người đọc như mình cảm thấy không gian mà tác giả xây dựng bị hẹp, rất là phí. Nhưng mà tác phẩm lần này của Kiên đã phần nào thay đổi được phần nào cảm nhận của mình về POV.

Vòng tròn, xám bạc, dễ đoán.

Kiên khác với bốn tác giả mà Verleden có cơ hội làm việc trước đó. Ý của Cốc là, cách bạn chọn plot không hề bay bổng hay "cổ tích" một chút nào, nó rất thực tế, vấn đề được đề cập trong câu chuyện này là điều có thật trong xã hội này. Nhưng mà đôi khi bay đủ rồi, mình cần điều gì đó để cân bằng cảm xúc đúng không? Liều thuốc thực tế này đủ đau đớn, gần như rất hợp với văn phong của bạn.

Qua vài lần đọc tác phẩm này. Cuối cùng mình cũng rút ra được ba yếu tố rút gọn nhận xét cho cây bút mà Kiên đã sử dụng. Vòng tròn, xám bạc, dễ đoán.

Đầu tiên, về sự dễ đoán trong câu chuyện này. Như Cốc đã nói ban đầu, tại vì bạn chọn một cốt truyện thực tế, và đối với bản thân Cốc là một vấn đề xã hội quen thuộc. Hơn nữa bạn đã triển khai vấn đề theo diễn biến tâm lí nhân vật. Tức là đối với người đọc, tất cả những gì học đọc được đều từ lời bộc bạch của nhân vật, từ đầu tới cuối không hề có một sự ảnh hưởng, hay chen ngang, hay đại loại là tác động từ ngoại cảnh. Bởi vì là POV, bạn không thể đưa ra quá nhiều góc nhìn đa chiều được, đây là hạn chế của thể loại này. Đây là những gì đọng lại trong mình qua lần đọc đầu tiên, nhưng những lần sau đã khiến mình suy nghĩ lại. Đôi khi với plot như này, cậu lựa chọn POV mới là điều đúng đắn nhất.

Còn về Vòng tròn, mình bảo như thế là do bạn chọn cốt truyện, chỉ đơn giản gói gọn trong một vòng tròn. Quay vòng và quay vòng, ấn tượng nhưng mà vẫn dễ hiểu, đủ cho độc giả nắm gọn nội dung mà bạn muốn truyền tải. Một vòng tròn khép kín, như kiểu là cái bục dành cho diễn giả đứng nói ấy, chỉ vừa đủ cho một người đứng. Và trong câu chuyện lần này là nhân vật Thiện. Bạn không cần khai thác quá nhiều thứ, một vấn đề và Kiên đã triển khai đủ sâu để thỏa mãn người đọc.

Đầu tiên là flashback qua kí ức (?), lời thoại rất tự nhiên, và Cốc cũng thực sự bị lôi vào nó. Như kiểu ở trong đầu Thiện và chứng kiến những gì đã trải qua với cả cậu và Tuấn. Đây là một điểm sáng đáng được đề cập đến. Tiếp theo chính là nội dung câu chuyện qua lời kể của chính bản thân Thiện. Từ ngữ gần gũi, không hoa mỹ, từ tốn, đúng với ngôn ngữ nói.

Cốc đánh giá cao khả năng lựa chọn plot của bạn. Đôi khi một tác phẩm hay không phải là một câu chuyện chứa đựng những thứ cao xa, mới lạ hay độc đáo gì cả. Đơn giản là bản thân tác giả đó biết mình sẽ làm được gì, và biết chọn cho mình câu chuyện như thế nào. Kiên đúng như vậy đấy, có thể bản thân bạn có chút tự ti về khả năng của mình, nhưng mà bạn biết được khả năng của mình ngang đâu, và biết cách làm những con chữ của bạn bừng sáng với nhiêu đó thứ.

Một cuộc đấu tranh tâm lý của người ở lại trong một chuyện tình buồn. Nhiều tháng dằn vặt và đau khổ, giữa trách nhiệm với gia đình và đâu đó là một xíu xiu ích kỉ cho bản thân. Nghiệt ngã quá, mặc dù xung quanh chúng ta sẽ không thiếu những hình ảnh như thế này, nhưng mà khi qua câu chuyện của bạn, nhất là khi đó là POV. Kiên làm mình cảm giác câu chuyện này sinh ra là dành cho dạng POV thôi ý, nó sẽ mất hay nếu quá có nhiều chen vào.

Còn gì đau đớn hơn khi yêu nhau nhưng bị gia đình hai bên ngăn cản, và gọi nó là "bệnh"? Tàn nhẫn là khi chính những đấng sinh thành, vì phản đối, mà đã cố ý gây ra tai nạn cho chính đứa con mà mình dứt ruột sinh ra. Và đến cái đám tang của Tuấn, ba mẹ của như đang phủ nhận con mình, ngay cả khi nó đã chết, vì một "lỗi lầm" còn không được tính là sai trái.

Thành công của tác phẩm này không gì ngoài việc bạn đã đưa được thực tế vào câu chuyện. Mình có cơ hội được đọc qua nhiều tác phẩm trong ficdom chúng ta, và hầu hết các tác giả vẫn còn nét gì đó viễn tưởng lắm, đơn nhiên là bạn vẫn có, nhưng mà lối viết của bạn khiến Cốc như đang đọc một phóng sự có thật hơn là một câu chuyện viễn tưởng.

Bức thư sau cuối của Thiện là một cú chốt đúng nghĩa cho câu chuyện, và còn là nhát búa gõ tỉnh cho những người trong cuộc nữa. Không có trách móc gì nặng nề nhỉ? Ấy vậy mà mấy lời đó vẫn đáng sợ lắm, ít nhất là khi nhìn dưới tư cách người ở lại. Đến tận giây phút cuối, Thiện vẫn nghĩ cho em trai của mình.

Màu chữ xám bạc, nó giống với Chủ nhật u tối lắm nhé. Tiếng ếch kêu ồm ộp, mưa vẫn cử rào rạt, và người thì vẫn cứ thả mình từ trên tầng cao. Vô cảm và lạnh lẽo đến cùng cực, cuối cùng lại được tóm gọn bằng hai chữ định kiến. Kiên đã làm rất tốt trong mảng này, đem đến những áng văn đúng tinh thần cốt truyện hướng đến.

Lời cuối cùng mà Cốc muốn nhắn nhủ đến bạn, đó chính là cách bạn trình bày tác phẩm. Khoảng cách giữa các hàng chữ với nhau làm mình cảm thấy bị tù túng, và cả "." cách dòng lời thoại nữa. Bên cạnh đó, bạn có một số lỗi dấu câu khá rõ ràng, như dấu chấm lửng lại thành ".." hay hụt mất dấu câu. Điều này rõ là đáng tiếc trong một tác phẩm tuyệt như thế này, tuy nhiên, sẽ không ai vì điều này mà phủ nhận được những điểm sáng trong tác phẩm của bạn cả.

Verleden 52 Hz vô cùng cảm ơn lần làm việc lần này cùng Kiên. Hy vọng nhà cá chúng mình sẽ được thấy một Kiên bùng nổ hơn trong những tác phẩm sau.

Cá nhân Cốc, xin được cảm ơn bạn vì một tác phẩm như bắt đèn trong góc tối. Cảm ơn vì một buổi tối đầy cảm xúc.

#Cốc

#Cốc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Verleden - Vặn đàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ