Không quên

144 14 8
                                    

_haanhh_1  - "không quên"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_haanhh_1  - "không quên"

•••••

Bay bổng, xanh dương, một tờ giấy úa màu

   Cốc thắc mắc chất liệu làm nên con chữ của bạn là gì? Nó quá đẹp để Cốc tìm ra ngay lúc này. Bay bổng, xanh dương, một tờ giấy úa màu. Ba từ này cũng thật sự chưa đủ để Cốc tóm gọn về cách hành văn của bạn. Nó ướt đẫm, mặn chát, đẹp một cách rực rỡ và đau đến yên lặng. Cốc đã ngồi gõ đoạn này vào một buổi sáng sớm, trời xanh không một gợn mây. Văn của bạn cũng y như thế, từ lúc dứt ra từ con chữ cuối cùng, Cốc nhận ra mình phải cần hẳn cả một ngày hơn để thoát ra khỏi câu chuyện mà bạn dệt nên.

   Dưới góc nhìn cá nhân của Cốc, hầu hết trong các tác phẩm của bạn về BigThai đều có màu xanh dương ẩn náu, dù tên của truyện đó có ánh vàng như hướng dương đi chăng nữa (như là "Nhớ") thì đâu đó trong nội dung của nó vẫn mang những sắc xanh dương của bầu trời, mà có vẻ như Cốc chỉ tìm thấy ở bạn. Hình như đây là màu sắc chủ đạo mà bạn lựa chọn cho những tác phẩm. Không chỉ dành cho bầu trời, đôi khi là cả vùng ký ức đổ xuống bên chân, là cả thùng màu nắng chợt nghiêng hơn phân nửa.

   Ngòi bút của bạn không phải là độc bản, nhưng cách bạn sử dụng nó như thế nào, và bạn đã dùng cây bút đó với màu mực như thế nào đã quyết định hoàn toàn lý do tại sao bạn có thể bật lên hẳn giữa nhiều tác giả trong ficdom này. Cách bạn chọn góc nhìn, xây dựng tính cách của nhân vật cũng vô cùng hợp lí, nó thực tế trong một rừng giả tưởng này.

   Từ ngữ mà bạn sử dụng xuyên suốt tác phẩm, bằng một cách nào đó, chúng như được lồng thơ ca đan xen nhau. Không lan man, dài dòng quá độ, nó vẫn khiến Cốc bị nhấn chìm vào trong bức tranh của hai nhân vật đó. Chẳng có gì phải gọi là chồng chéo lên nhau, cốt truyện của bạn đã chọn vẫn đơn giản dễ hiểu, nhưng không có nghĩa là tầm thường chút nào. Với một chủ đề thú vị về thời hậu chiến tranh, và đúng nghĩa không hẳn là một câu chuyện về tình yêu, đậm sự tiếc nuối và mang mác cả nỗi buồn chẳng thể nguôi.

Màu thời gian

   Như Cốc đã nói, một tờ giấy úa màu, là cụm từ duy nhất xuất hiện trong đầu Cốc sau khi đọc xong "Không quên" vào lúc này, lấy bối cảnh từ thời bình, lại cho xuất hiện một binh lính trong thời chiến. Nghe có vẻ như có sự mâu thuẫn về các mốc thời gian đối với nhau, nhưng rồi "Không quên" của Hà Anh đã cho mình thấy, không có gì qua ngòi bút của bạn là không thể.

Verleden - Vặn đàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ