thạch vũ hiền nhận đống quần áo đủ màu và một chiếc điện thoại di động từ gã bác sĩ họ kim, nó nén cười. toàn là những màu cơ bản, nom cũng dễ thương đáo để. vũ hiền thấy vui, tim ấm lên, kiễng chân ôm vai bá cổ thái lai, phấn khích hôn nhẹ lên má lúm sâu hoắm của người lớn hơn.
"cảm ơn thái lai."
gã cũng cười lại với nó.
nhưng hình như có gì sai sai. hình như nó vừa mới...thơm vào má...
kim thái lai mắt tối sầm, đầu trống rỗng. không phải gã chưa từng yêu đương, nhưng cái thơm vừa rồi như châm ngòi cho một vụ nổ khủng khiếp nơi ngực trái của thái lai.
gã còn vừa định tự khám tim cho mình. quả thực vũ hiền khiến gã mệt tim vô cùng.
"em ơi, lại đây."
giọng nói của alpha hơi run. ai mà dám doạ sợ gã, bây giờ và sau này đều chỉ có thạch vũ hiền.
gã kéo vũ hiền lại gần mình, do dự muốn ôm lấy nó. mùi dầu gội thảo mộc vẫn còn thoang thoảng nơi tóc hạt dẻ của vũ hiền. mùi hương ấy hoà cùng pheromone của thái lai, lan toả khắp căn phòng đến là dễ chịu.
vũ hiền ngước mắt, ngây thơ nhìn gã. nó chẳng biết từng hành động nhỏ của nó đang khiến cho kim thái lai xao động vô cùng.
ai mà biết được, gã để ý đến vũ hiền rất nhiều.
——————————————
kim thái lai dần trở lại với công việc bận rộn ở phòng khám. khi trước, gã lo lắng sự xuất hiện của vũ hiền sẽ khiến gã chật vật sắp xếp thời gian nhưng có lẽ thái lai đã tính sai một bước. omega nhìn ngốc nghếch kia ngoan ngoãn và chăm chỉ vô cùng. thạch vũ hiền thường ngày sẽ dậy sớm, dọn dẹp và nấu đồ ăn sáng cho gã. thậm chí, kim thái lai dạo này còn đặc biệt đem theo những hộp bento xinh xắn đi làm. nó tháo vát, chẳng nghịch ngợm, cũng không quậy phá, không làm ảnh hưởng đến công việc của gã chút nào.
từ ngày có vũ hiền, căn nhà của bác sĩ kim gọn gàng, có sức sống hơn hẳn. kim thái lai khi trước không coi đây là nhà, chỉ đơn giản là chỗ ăn chỗ ngủ, không hơn không kém. giờ, mái ấm của gã qua tay thạch vũ hiền, mọi đồ đạc trong nhà đều âm ấm, đáng yêu, như một cái lò sưởi nhỏ làm trái tim gã bớt lạnh vài phần.
vũ hiền ở bên cạnh gã, kim thái lai thế mà dần trở nên ỷ lại vào người nọ. gã nhận ra điều đó khi nghe loáng thoáng mấy cô y tá ở phòng khám than thở về cuộc sống hôn nhân, rằng mấy lão chồng đáng ghét chỉ biết đi làm rồi về nhà ngủ, chẳng đỡ đần cho vợ chút việc nhà nào hết. hình như, kim thái lai cũng y như vậy. gã trở về nhà vào bảy giờ tối hàng ngày, mọi thứ đều tươm tất, sạch sẽ và gọn gàng, hoàn hảo đến nỗi có thể làm hài lòng được con người khó tính, ngăn nắp như gã. thái lai ngồi thừ ra, tưởng tượng căn nhà lớn của mình có một bóng dáng nhỏ nhắn, đáng yêu đang cần mẫn lau dọn từng ngóc ngách, giặt giũ nấu nướng cho gã.
kim thái lai đỏ mặt.
hình như gã vừa nhặt được một em bé chăm chỉ.
dù trong mắt kim thái lai, vũ hiền chỉ là một đứa nhỏ đáng yêu chưa lớn, trong nhiều khoảnh khắc, thái lai thấy mình rung động ít nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
khám bệnh || kim taerae x seok matthew
Fanfictionvũ hiền bệnh rồi. abo, lowercase kim thái lai a x thạch vũ hiền o r18