dường như là định mệnh

219 34 12
                                    

kim thái lai ngắm nghía đứa nhỏ trước mặt một lúc rồi bắt đầu cẩn thận xem xét rồi chọn ra vài bộ quần áo xanh, vàng. trời đã ngả về thu đông, vài cái sweater có lẽ không đủ nên thái lai dự định đặt thêm nhiều hoodie cùng áo khoác cho vũ hiền. sắm sửa cho bản thân gã còn chẳng cầu kì như thế. kim thái lai đã dành ra ba tiếng đồng hồ trong ngày nghỉ hiếm hoi của mình để lướt web chọn đồ cho omega nhỏ.

thạch vũ hiền chán quá, nằm lăn lóc ở dưới thảm, lăn qua lăn lại nghịch đống sách nghiên cứu cùng cái mô hình khung xương người của kim thái lai. nó không nói năng gì nhiều, chỉ ngoan ngoãn tự chơi một mình, đợi thái lai xong việc.

"lại đây, mặc tạm đồ của tôi vậy."

rất nhanh chóng, bộ quần áo bệnh nhân trắng nhợt nhạt đã được thay thế bằng cái áo dài tay mỏng cùng quần thun. kim thái lai day trán, thực sự đứa trẻ này quá nhỏ con. thạch vũ hiền mặc đồng phục cấp ba, tầm mười sáu mười bảy tuổi, vậy mà cơ thể nó lọt thỏm trong cái áo của gã, nhìn đến là đáng thương.

gã từ tốn xắn tay áo lên ngang khuỷu tay vũ hiền, rất tự nhiên xoa xoa mái tóc nâu mềm. hai gò má nó kéo cao, xinh xắn cười với thái lai. không khí trong phòng làm việc của bác sĩ kim hôm nay ấm áp đến lạ thường.

hai người chỉ vừa mới quen, nhưng sự tồn tại của thạch vũ hiền như hòn than nhỏ hun nóng trái tim gã. kim thái lai thấy mình cần vũ hiền. gã bắt đầu tính toán, suy nghĩ rồi đánh giá tình hình một lượt. chợt, thái lai sực nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, nhóc con này không có mùi, là omega nhưng lại không có bất kì mùi hương nào trên cơ thể. ban sáng, gã phát hiện vũ hiền là omega nhờ vỉ thuốc ức chế nó nhét trong túi áo đồng phục, trên đó còn ghi tên vũ hiền trên đó, tuyệt nhiên không phải của một ai khác được. thái lai quay sang, nhẹ giọng nói với omega nhỏ:

"nhóc, tôi không ngửi được mùi của em. vậy, em là beta?"

"không, vũ hiền là omega, vũ hiền có thể sinh con được, thái lai xin đừng vứt bỏ vũ hiền."

gã nhói lòng, đưa tay trấn an đứa nhỏ trước mặt.

"nhất định sẽ không bỏ em. nhưng em còn nhỏ, sao có thể bắt em sinh con cho tôi chứ? nhóc, kể cho tôi về cuộc sống của em, được không?"

thạch vũ hiền im bặt, mắt cáo cứ thế dâng đầy nước nhìn gã. nó khẽ lắc đầu, tỏ ý không muốn. kim thái lai cũng không ép buộc nó, chỉ dịu dàng ôm người nhỏ vào lòng, khẽ khàng an ủi.

"không kể cũng không sao, tôi nấu gì cho em ăn nhé?"

thái lai không nhận được lời hồi đáp nào nhưng gã vẫn quyết định vào bếp làm chút gì. chà! cũng lâu lắm rồi kể từ lần cuối gã nấu nướng trong căn nhà của mình. hầu hết, thái lai dành thì giờ của mình ở phòng khám và phòng nghiên cứu. sự việc phát sinh này có thể sẽ khiến cuộc sống của gã đảo lộn, nhưng thái lai tuyệt nhiên không có chút ý nghĩ về việc ném thạch vũ hiền đáng yêu kia ra xó xỉnh lạnh lẽo nào ngoài kia. gã chỉ tình cờ muốn bảo vệ cho nó, chỉ là tình cờ thôi.

"thái lai nấu gì thơm thế ạ?"

cái mùi gây gây của ớt tươi và hành tây kết hợp lại, hai mắt gã alpha nhoè đi. kim thái lai được vũ hiền nhón chân lên lau mắt cho thì có chút ngại. gã ấy mà cũng biết ngại.

kim thái lai đem thịt bò đảo chung với hành tây, mùi thơm lan toả khắp căn bếp. bụng vũ hiền bắt đầu réo, gã thấy ấm áp một tí, âm ỉ cháy ở một góc tim. đôi mắt sáng trong, còn chút đỏ hoe nơi vành mắt của thạch vũ hiền nhìn vào kim thái lai, như thể muốn gã khoét cả trái tim mình cho nó. gã chợt thấy yếu đuối trước ánh nhìn kia.

"đợi tôi chút. sắp xong rồi đây."

giọng thái lai lạc hẳn đi. hẳn là nãy giờ gã phải suy tư nhiều lắm, đầu óc như ở trên mây, chân tay quơ loạn hết cả lên. thạch vũ hiền thấy vậy ngoan ngoãn giúp thái lai dọn đồ ăn ra bàn. nó cẩn thận sắp xếp vị trí cho từng cái bát, cái dĩa. thái lai lại xoa đầu như một lời khen ngợi cho nó. vũ hiền cười khúc khích.

"anh ơi, thái lai ơi, aaa..."

miệng omega há lớn, như muốn ra hiệu cho gã. nó muốn thái lai đút đồ ăn cho nó.

rất nhanh, hai má mềm phồng lên, cáo nhỏ ăn ngoan vô cùng, cũng chẳng để lại chút đồ thừa nào. kim thái lai định bụng mang bát đũa ra bồn rửa, nhưng omega nhỏ hấp tấp kia đã nhanh lẹ mang cả đống đồ bẩn ra, rửa sạch sẽ trong nháy mắt.

"có phải em giỏi hơn đúng không?"

"hửm?"

"có phải em giỏi hơn máy rửa bát kia không? thái lai đừng bỏ em đi nhé?"

câu nói ấy như chọc trúng chỗ ngứa của gã. kim thái lai vô thức gật đầu. từ khi vũ hiền xuất hiện, gã suy nghĩ quá nhiều. những suy tư rối rắm quấn chặt lấy tâm trí gã.

thái lai thấy rất mệt,

mệt tim.


——————————————


chiều thu hôm ấy, tấm lưng người nọ ngồi
tựa vào ghế, hướng mắt về thế gian phía bên ngoài tấm kính trong suốt. kim thái lai khoá ở trong phòng làm việc, đắm mình trong cái thời khắc ngày tàn, mà hình như trái tim gã khác hẳn với ổ khoá đang đóng chặt. thạch vũ hiền khẽ khàng gõ cửa. thái lai đứng dậy, chậm rãi mở cửa ra, như cái cách gã đang từ từ hé tim mình, đón vũ hiền vào trong.

chẳng biết là ngày tàn mùa thu lạnh lẽo bao nhiêu, xơ xác bao nhiêu, trong căn hộ nọ vang lên tiếng cười giòn tan, trong sáng của một nhóc omega mới lớn. thạch vũ hiền hình như đã buông bỏ hết mọi phòng vệ, mặc kệ thế gian tàn nhẫn ra sao, nó lại một lần mù quáng đặt cược cái cuộc đời cỏn con của mình cho một gã đàn ông xa lạ vừa gặp sáng nay.

thạch vũ hiền nghĩ gã đáng tin. bởi vì gã là bác sĩ mà.

kim thái lai sẽ không rạch nát trái tim nó được đâu.

có lẽ là như vậy.

khám bệnh || kim taerae x seok matthewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ