Ân huệ

105 10 17
                                    


'Chết tiệt!'

Vừa chửi, Akutagawa vừa không ngừng đấm mạnh vào thân cây bạch đàn. Sự việc xảy ra sáng nay chớp nhoáng đến nỗi khiến anh không tài nào mà xử lý kịp.

Rốt cuộc thằng nhóc tóc trắng đó là ai? Thằng bé đó từ đâu đến? Và tại sao nó có thể nhìn thấy yêu quái cơ chứ? Hàng đống câu hỏi hiện lên trong đầu Akutagawa. Anh không thể hiểu nổi hôm nay là cái ngày gì mà xui xẻo đến như vậy. Chỉ vừa mới sáng sớm, anh còn đang say giấc nồng trên cành cây thì tự nhiên đâu ra một âm thanh phát ra cái rầm, tiếp đến là rung lắc dữ dội và khiến anh té sấp mặt. Và sau đó là cậu nhóc đó có thể nhìn thấy anh! Dù mới chỉ xảy ra trong một khắc sáng sớm, nhưng nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Akutagawa tăng xông. Đã vậy còn dám vô phép phá hoại giấc ngủ của anh rồi bỏ chạy mất! Chẳng lẽ, đang tháng cô hồn nên anh xui xẻo dính âm binh hay gì?

'Thằng nhóc đó rốt cuộc là thứ gì vậy không biết?'

Suốt một buổi sáng, kể từ sau cuộc gặp gỡ oái oăm ấy, Akutagawa không ngừng nghĩ về cậu thiếu niên tóc trắng kỳ lạ kia, những câu hỏi về cậu nhóc không ngừng lặp lại trong tâm trí anh. Nhưng mà, ngẫm lại thì, chẳng phải anh đang muốn có một thứ gì đó hết nhàm chán hay sao? Trời ơi có chết không chứ? Akutagawa thầm nghĩ, nếu như biết trước được việc này thì anh đã không nghĩ lung tung như vậy rồi.

Tưởng chừng sau lần đó Akutagawa đã doạ được cậu nhóc ấy bỏ chạy chứ, nhưng đến giữa trưa anh lại thấy bóng dáng của cậu thấp thoáng phía cổng đền bước đến.

'Nhà ngươi vẫn còn gan mà đến đây lần nữa sao?'

Akutagawa gằn giọng, nhưng người con trai ấy không nói lời nào. Chỉ thấy cậu cúi gằm mặt xuống, lủi thủi bước tới gốc cây ngồi thụp xuống mà khóc. Cả người cậu quần áo xộc xệch, lấm lem, mái tóc trắng rối tung như vừa mới trải qua một cuộc xô xát trông vô cùng thảm thương.

Dáng vẻ thê thảm của cậu khiến cho Akutagawa không khỏi ngạc nhiên. Từ cau có, sắc mặt chàng yêu quái tóc đen dần dịu xuống. Anh tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với cậu nhóc này.

'Này!'

Akutagawa từ trên cây gọi vọng xuống. Anh cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ cái gì nữa. Anh vốn không muốn dây dưa hay can thiệp chuyện của con người mà, bây giờ chính anh lại là kẻ bắt chuyện với một cậu nhóc người phàm.

'Ngươi làm sao đấy?'

Anh gọi lại một lần nữa, cậu nhóc vẫn không đáp lại. Akutagawa bắt đầu mất kiên nhẫn, anh liền nhảy phóc xuống, tiến lại gần cậu. Càng đến gần, những vết bầm tím chằng chịt trên cánh tay và chân của cậu càng hiện hõ trước mắt chàng yêu quái tóc đen, nhiều đến mức anh cũng phải sửng sốt.

'Đừng lại gần tôi...'

Cậu trai tóc trắng khẽ nói trong tiếng nấc, mặt vẫn gục xuống đầu gối. Thái độ của cậu càng khiến Akutagawa bực mình hơn. Rõ ràng là cậu đã xâm phạm trái phép vào lãnh địa của anh, lại còn kéo anh vào rắc rối, bây giờ thì dám cả gan đuổi anh đi sao?

'Nói cái gì đấy hả? Ngươi đã xâm phạm trái phép lãnh địa của ta còn dám nói những lời đó mà xua đuổi ta sao?'

Tới đây, Atsushi mới từ từ ngẩng mặt lên, nhìn chàng trai tóc đen đối diện. Hai hàng nước mắt vẫn không ngừng chảy dài từ đôi mắt tím vàng long lanh.

|AkuAtsu| AyakashiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ