Rung động

119 9 2
                                    

 Có lẽ, trong suốt quãng đời yêu quái của mình, Akutagawa có mơ cũng không thể tin được rằng mình có thể làm bạn với một cậu nhóc người phàm.

Giây phút lần đầu gặp Atsushi; từ chán ghét, khó chịu đến những lần bất đắc dĩ giúp đỡ cậu nhóc, dần dần một cảm xúc kỳ lạ dành cho cậu bắt đầu hiện hữu trong lòng chàng yêu quái mà chính bản thân anh cũng không thể nào diễn tả được. Atsushi như mang một luồng gió mới đến mà xua tan nỗi cô độc hàng trăm năm của anh, thổi bay những không khí heo hút cô quạnh xung quanh anh vậy. Ngôi đền bỏ hoang mang tiếng bị ma ám cũng nhờ có cậu mà trở nên gọn gàng sạch sẽ, mang một sức sống mới chưa từng có. Akutagawa cũng bắt đầu mở lòng với cậu bé nhiều hơn, điều mà trước giờ anh chưa từng nghĩ tới.

Dù đôi lúc Atsushi nói quá nhiều, anh cũng cảm thấy hơi bất lực. Nhưng mà, có cậu ngồi bên cạnh tán dóc ba hoa như vậy cũng vui mà. Thành thật mà nói Akutagawa chưa từng muốn nói chuyện hay mở lời với bất kỳ ai, Atsushi là ngoại lệ duy nhất của anh.

Chính cậu đã đến, và thay đổi tất cả...

Dường như, Akutagawa đã không còn muốn sống trong nỗi cô độc nữa rồi...

Cứ như vậy, ngày nắng cũng như ngày mưa, buổi trưa tan học ngày nào Atsushi cũng chạy lên ngôi đền gặp Akutagawa. Ngoài tự ý "giúp" anh quét dọn ngôi đền, đôi khi cậu còn mang cho anh đủ thứ "quà vặt", khi thì mochi đậu đỏ, khi thì bánh nếp, khi thì kẹo đường... đến cả Akutagawa cũng chẳng thể hiểu nổi cậu đem mấy thứ đó cho anh làm gì nữa. Và đặc biệt, từ khi làm bạn với anh, Atsushi nói rất nhiều, cậu có thể ngồi tán dóc với chàng yêu quái từ trưa đến chiều tối luôn. Có thể trước giờ cậu chưa từng có một ai để bầu bạn, nên chẳng thể nào trút hết tâm sự, bây giờ có được một người chịu lắng nghe mình thì cậu nói nhiều cũng đương nhiên thôi. Và Akutagawa dù những lúc không mấy hứng thú đến câu chuyện của cậu nhóc nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi nghe, không bao giờ cắt ngang lời nói của cậu.

Ấy vậy mà, Atsushi vẫn chưa biết được tên của chàng yêu quái, dù đã gặp và trò chuyện cùng nhau được một thời gian khá dài... Có thể do kể nhiều chuyện cho anh quá nên cậu quên mất không hỏi anh, mà trước giờ nói chuyện cậu chỉ xưng 'anh' với đối phương...

------------------------------------------------------------------------

'Uhm. Mà tôi quên mất chưa hỏi...tên anh là gì vậy?' – Atsushi tò mò hỏi người đối diện.

Câu hỏi của Atsushi ngay lập tức làm Akutagawa giật mình. Trước giờ nói chuyện với nhau cậu chưa từng hỏi anh câu hỏi đó. Tưởng chừng cậu sẽ không để ý chứ. Nào ngờ...

'Tch...? Sao tự nhiên ngươi hỏi ta câu đấy?' – Akutagawa liếc nhìn Atsushi, khẽ nhăn mặt. Thực ra yêu quái vốn có một luật rừng là tuyệt đối không được phép tiết lộ tên thật cho người phàm, nếu để con người nào biết được thì chẳng khác nào biến bản thân thành nô lệ của kẻ đó.

Và tất nhiên đối với một yêu quái vốn sở hữu năng lực mạnh mẽ, lại kiêu ngạo như Akutagawa thì làm gì có chuyện anh cho một kẻ phàm nhân biết tên dễ dàng như vậy, huống chi là Atsushi.

'Uhm...Tò mò thôi... Chúng ta quen nhau đã lâu mà tôi vẫn chưa biết tên anh...' – Cậu ấp úng.

'Không được.' – Akutagawa vừa nói vừa đưa tay khẽ ho vài tiếng.

|AkuAtsu| AyakashiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ