Người bạn đặc biệt

87 9 1
                                    


   Dường như, sau lần gặp gỡ định mệnh ấy, tâm trạng Atsushi vui lên hẳn.

Gương mặt dần tươi tỉnh, hay cười hơn trước. Cậu cũng dần cởi mở, hoạt bát và suy nghĩ lạc quan hơn. Mặc dù, cuộc sống học đường hàng ngày của cậu thiếu niên trẻ vẫn chẳng khá lên một chút, nhưng cậu cũng không còn quá sợ hãi về nó nữa. Dù sao, ít nhất vẫn còn có người lắng nghe và quan tâm đến cậu.

Có lẽ, Atsushi đã tìm được người bạn thật sự rồi nhỉ...

Tuy nhiên, đám học sinh thường xuyên bắt nạt cậu đã sớm nhận ra điều khác lạ.

Buổi trưa tan học, như thường lệ Atsushi nhanh nhanh chóng chóng ra khỏi lớp, chạy đến ngôi đền của Akutagawa. Có thể, do chạy quá nhanh và hấp tấp, cộng thêm mắt cứ thơ thẩn ngước lên bầu trời, cậu đã không chú ý mà đâm trúng một ai đó.

Atsushi không ngờ rằng, cậu đã vô tình đụng phải đám côn đồ thường xuyên bắt nạt mình.

'Ê! Thằng này! Mặt mũi để đi đâu vậy hả?' – Tên cầm đầu trong nhóm bị cậu va trúng hùng hổ doạ nạt.

'Tôi...tôi xin lỗi! Tôi không cố ý.' – Atsushi hoảng hốt ngay khi nhận ra kẻ cậu vừa mới đụng trúng, cậu cúi đầu xin lỗi rối rít. Cậu thừa biết bản thân không thể địch lại đám đầu gấu này, đành dùng cách mềm dẻo với chúng.

'Tưởng xin lỗi là xong hả nhóc? Mày chán sống rồi hay gì?'

Thằng nhóc to con ấy vừa nói, vừa thô bạo túm lấy cổ áo cậu. Atsushi sợ hãi, cố gắng vùng vẫy, nhưng với sức mạnh của thằng to con này cùng với việc nó đang túm chặt áo cậu bằng bạo lực thì sao cậu có thể dễ dàng thoát ra khỏi thế gọng kìm này chứ?

Đành phải làm liều thôi...

<< Phập!>>

Nghĩ là làm, Atsushi cắn mạnh vào tay kẻ bắt nạt, rồi nhân cơ hội nó buông cậu ra mà chạy trốn. Đám bắt nạt kia cũng không vừa vặn gì mà ngay lập tức đuổi theo, không ngừng chửi bới đe doạ cậu, đến mức mà Atsushi đang co giò chạy vẫn nghe được tiếng bọn chúng phía sau.

'Thằng nhóc khốn kiếp! Đứng lại cho tao!'

'Tao mà tóm được thì mày không xong với tao đâu.'

Atsushi vẫn không ngoảnh lại, vẫn ra sức cắm đầu cắm cổ mà chạy hướng về phía ngôi đền trên núi. Cố gắng một tý nữa tới đó cậu sẽ an toàn, ngôi đền đó bị đồn ma ám mà, chắc chúng nó chẳng dám vào đâu. Atsushi đã nghĩ như vậy...

Nhưng cậu đã lầm to. Lần này, đám côn đồ nhất quyết không tha cho cậu mà rượt cậu thẳng tới tận ngôi đền. Đến chỗ gốc cây bạch đàn, chúng sớm chặn đứng được Atsushi và bao vây cậu.

'Giờ thì có mà chạy đằng trời.' – Chúng cười đắc thắng.

Bị lũ to con bao vây tứ phía, cả người Atsushi gần như cứng đờ. Cậu không ngờ bọn chúng có thể lần tới đây mà tóm mình. Chẳng còn đường nào để thoát nữa rồi, bây giờ chạy được kiểu gì nữa chứ.

Không xong rồi, cậu sẽ bị đánh tơi tả mất!

<< Bụp!!! >> Một cú thúc giáng mạnh vào bụng Atsushi khiến cậu mất thăng bằng ngã mà về phía sau, lưng cậu cứ thế đập mạnh vào thân cây bạch đàn. Tiếp đó là những cú đạp, cú đấm liên tiếp làm cậu đau điếng. Đám bắt nạt kia, từng đứa từng đứa một không ngừng chà đạp lên cậu thiếu niên đáng thương, vừa đánh vừa cười hả hê tự mãn. Mỗi cú đánh của chúng nhanh và mạnh đến mức Atsushi cậu không thể đỡ kịp, chỉ còn cách bất lực ôm đầu, tuyệt vọng che chắn những đòn tấn công thô bạo ấy...

|AkuAtsu| AyakashiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ