Người nọ nhoẻn miệng cười một cái, đằng sau như mọc thêm một cái đuôi nữa mà ngoe nguẩy không ngừng. Felix một phát đưa hai tay nhỏ đặt lên ngực người kia, rồi lấy đà mà đẩy người nọ ra.
"Chào, tôi là Hwang Hyunjin, nơi cậu đang trốn là nhà của tôi"
Felix vẫn còn hơi chần chừ thì Hyunjin đã đưa tay ra kéo em đứng dậy.
"Kiểu này là suýt bị bắt phải không nè? Hehe"
"Ý cậu là sao?"
Người trước mắt vẫn giữ lấy nụ cười không hề có ác ý nhưng lại khiến Felix cực kì khó chịu. Hắn đưa tay lên vuốt lấy mái đầu đen nhánh ra phía sau, từng mảng tóc lại theo đà trơn tru, cứ thế trôi tuột xuống rũ rượi trên khuôn mặt mĩ miều của hắn. Bỗng chốc Felix thấy tim mình đập cái "thịch" mà đanh mặt khó chịu.
Hyunjin lẩm nhẩm gì đó trong miệng rồi búng tay một cái, lập tức đuôi và tai trên thân người nhỏ liền theo lệnh hắn mà biến mất.
"Vì là giờ giới nghiêm nên buổi tối các phù thủy không được phép ra khỏi nhà, mà cậu lại suýt bị đội tuần tra túm lấy nhỉ? Không bị tước đi pháp thuật chắc cũng bị đình chỉ, đày đi làm khổ sai cả năm"
Felix ngớ người ra, cũng có đôi chút rùng mình. Vốn chỉ vì tính tò mò nên mới đến được đây, giờ thì hay rồi, vừa phải canh chừng mấy con thú kì lạ, vừa phải tìm cách ra khỏi đây nữa. Thoáng nghĩ tới "Magic" trong tay chính là chìa khóa cho lối thoát, Felix lại càng đem theo hi vọng đi khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Tất nhiên em có tiếc nuối, hiếm khi thấy được những gì chỉ qua bàn tay hoa mĩ của mọi tác giả mà vẽ nên một xứ sở mơ ước, nhưng nơi này chắc cũng chẳng an toàn lắm cho cam. Dường như biết được ý định của em, hắn đưa tay tàn nhẫn lấy đi cuốn sách trong tay em.
"Đã phạm vi còn dám dùng trộm thuốc của tôi, cuốn sách này tuy tôi chẳng biết là gì nhưng tạm thời tịch thu"
Nhớ lại buổi tối hôm ấy mà em nhức hết cả đầu, thật ra là vẫn chưa xâu chuỗi được hết lại những sự việc bất ngờ đã xảy ra vào đêm hôm qua. Cái gì mà sách dẫn đường, rồi mà hang động, rồi bầu trời với những hành tinh giao hòa, đến sao Thiên Vương còn phóng ra tít, mà nhìn rõ ràng trên bầu trời với mắt thường mà chẳng cần kính thiên văn. Felix nghĩ mình xem lắm phim ảnh, đọc nhiều sách quá nên điên rồi. Phải rồi, chỉ là mơ thôi, chắc chắn chỉ là một giấc mơ rất ảo sau khi đọc sách, em khoanh tay cười hà hà một cái chễm chện trên giường.
"Mới sáng ra đã vui vậy rồi à Felix? Ngủ chung với tôi thích lắm phải không?"
Felix sau câu nói ấy đã giật mình mà ngã lăn xuống giường. Người trên giường nhìn em mà cười đến cong mắt, người hơi ngáp nhẹ một cái rồi đưa tay ra làm điệu bộ gọi móc tay, bỗng Felix thấy mình lơ lửng bị lôi đi một cách miễn cưỡng.
Nhớ lại hôm ấy, hắn bảo sẽ che giấu mọi tội vi phạm của em đi miễn em sẽ làm theo những gì hắn muốn, nghe vậy thì Felix gật đầu cái rụp mà không suy nghĩ nhiều, còn cuốn sách thì có nằm mơ hắn cũng không trả. Trước khi Hyunjin tước đi vật quý báu còn quay sang lè lưỡi với em một cái, trông hắn vui.
"Đến đây, tôi cho cậu xem cái này"
Felix đi theo người nọ ra đến ngoài cửa, căn nhà từ khi nào lại lơ lửng trên ngọn cây, không có lối đi xuống. Hyunjin nhẹ nhàng biến ra một cây chổi trông chẳng có gì đặc biệt, lại bảo Felix ngồi lên nó.
"Lên đi, không ngã được đâu mà lo"
Thấy em vẫn hơi chần chừ, hắn nhấc người em lên rồi đặt lên cán chổi, còn mình thì ngồi phía sau người nhỏ hơn mà ôm lấy eo thon. Felix quả thật không quen được người khác tiếp xúc thân mật nên khi hắn chạm đến thì em lại thấy rùng mình và một chút khó chịu, nhưng vẫn để yên cho người ta giữ, nếu không sẽ ngã ra đây mất.
Felix chật vật mãi mới giữ được thăng bằng trên chiếc chổi xù xì, đến mức còn đứng được trên ấy bằng hai chân luôn. Hắn cũng đã dùng một chiếc chổi khác mà theo sát bên em. Và đôi mắt hắn bỗng sáng long lanh khi dừng lại ở nụ cười tươi rói trên đôi môi hồng hào ấy.
"Hyunjin này, cưỡi chổi đúng là thích thật, nhỉ?"
Cái cảm giác bay lượn tự do trên bầu trời làm Felix thích thú đến sướng run người, không kìm nổi lại mà quay sang bắt chuyện với hắn kèm theo thái độ đáng yêu bắn thẳng vào tim hắn không trượt phát nào. Mà hắn im lìm chẳng nói gì. Hyunjin điều khiển chổi thần đến sát chổi của người đối diện, mặc cho nụ cười trên môi người kia vẫn hướng về phía mình.
Và Hyunjin đẩy em văng khỏi không trung.
Giấc mơ về một khoảnh khắc đặc biệt diệu kì bỗng hóa hư vô, cứ như dòng xoáy trong hố đen vũ trụ, xoáy sâu cả tâm can Lee Felix. Felix thấy mọi thứ tối đen như mực. Cho đến khi thân thể gần như sẽ va chạm mạnh vào đất rồi điêu tàn thì một bàn tay to hơn đã nắm lấy em. Ngước lên nhìn thấy người kia đẹp đến mụ mị đầu óc, ánh nắng hắt qua mái tóc mai đã dài quá khổ, mà người kia nở một nụ cười đẹp tới đốn tim.
"Bắt được cậu rồi"
Khoảnh khắc ấy đi chưa lâu, Felix chỉ biết tim mình đã đập đến loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyunlix | Magic
FanficFelix có một cuốn sách, mà chính nó đã đưa cậu sang thế giới của pháp thuật. @woaqngan