🏃🏻

736 50 5
                                    

A/u: Dành sự chân thành cảm ơn đến người bạn học trường H giấu tên của tôi, nhờ mỗi ngày nó than về việc học chạy bền của trường mà tôi có thể nghĩ ra được chiếc plot này =)))))))

Vì fic tầm hơn 13k từ, khá là dài để mọi người đọc hết trong 1 lần nên tôi sẽ chia thành 2 chương cho đỡ mỏi mắt~ À vì fic chủ yếu là smut nên sau khi tôi up hết 2 chương và để chiếc fic này tồn tại trên watt được 1 tuần thì tôi sẽ chỉ cắt H và đặt pass trên wordpress nha :> Vậy đó, enjoy your meal ^^

_____________

Lee Seokmin chiều nay có một bài kiểm tra thể dục cuối kì, và chỉ trong vài phút nữa thôi em sẽ là người bị gọi tên kế tiếp. Nội dung thi lần này vẫn như mọi năm và là điều em ghét nhất nằm trong phần bắt buộc của môn thể dục — chạy bền vòng quanh sân 800m với thời gian giới hạn là bốn phút mười lăm giây.

Seokmin đã được nghe rất nhiều anh chị khóa trên bảo rằng môn này dễ, ừ thì dễ khóc, dễ trượt, dễ học lại. Thực ra qua môn hay không còn tùy thuộc vào giáo viên nữa, ví dụ như anh Jeonghan, tiền bối thân thiết học khoa Quản trị Kinh doanh bảo rằng giáo viên kì đấy của anh từng là sinh viên cũ của trường nên cực kì thấu hiểu nỗi khổ của sinh viên, thế nên anh Jeonghan chạy nhỉnh hơn tận ba mươi giây vẫn được cho qua ngon ơ.

Khác với Jeonghan thì anh Soonyoung bên khoa Luật lại không được may mắn cho lắm. Năm ngoái ảnh gặp đúng bà giáo viên đứng tuổi, lại thêm tính khí cọc cằn nên dù anh bị ngã trong lúc chạy, xước một mảng đầu gối bật cả máu giữa sân vẫn bị cho tạch môn như thường. Đợt đấy cả đám đi nhậu chia buồn cùng anh Soonyoung mà phải ngồi nghe anh đem cả dòng họ bả lên để chửi cơ mà. Thế nên để quyết tâm phục thù thì năm nay ảnh đã đăng kí học lại luôn, thậm chí còn tập chạy trong kì nghỉ hè để luyện sức bền nữa.

Nếu muốn hỏi tại sao Seokmin ghét việc chạy đến vậy mà ba năm em lại qua được môn chạy 100m với 400m thì ừm đó lại là một cậu chuyện khác. Theo khoa Truyền thông của Seokmin thì bốn năm đại học của em chủ yếu sẽ toàn giáo viên nữ, tất nhiên trong đó bao gồm cả khoa Giáo dục thể chất.

Kì thực, năm nhất và năm hai là hai năm em cảm thấy may mắn nhất khi hai giáo viên nữ đều khá trẻ và chỉ hơn em 2-3 tuổi thôi. Nhờ thế mà Seokmin tha hồ dùng bộ mặt thỏ con xinh trai của mình chỉ để xin xỏ, thuyết phục để làm sao chạy được ít nhất cũng qua được môn. May cho Seokmin là các cô dễ mềm lòng với nụ cười tỏa nắng, tính cách năng động tích cực của em nên để cho em làm một cái đuôi nhỏ sắp xếp lại kho dụng cụ thể chất cuối ngày coi như điểm cộng công em đã giúp các cô. Thề chứ, bắt em làm gì cũng được chứ đừng bắt em chạy.

Thực sự Seokmin không hiểu kiểu gì khi ba trên bốn môn thể bắt buộc lại là chạy. Lí do em ghét cay ghét đắng việc chạy là bởi vì sau mỗi lần chạy nhanh em đều hụt hơi khó thở, chân tay thì bủn rủn, đau nhức phải mất một tuần mới trở lại bình thường được. Mẹ nó chứ chạy deadline chưa đủ khổ hay sao mà còn phải chạy bền? Riết rồi có khi trường em mở thêm khóa đào tạo vận động viên thể thao mất.

Khỏi phải nói cũng biết Seokmin tự hào về khuôn mặt của mình đến cỡ nào. Từ khi còn nhỏ, lúc nào hàng xóm trong khu cũng tấm tắc khen mỗi lần sang nhà em chơi hết. Chưa kể đến khi em dậy thì, các đường nét trên khuôn mặt ngày càng thăng hạng, thậm chí còn bị mấy bà cô gần nhà trêu muốn gả con gái sang nhà em cơ.

| Gyuseok/R18 | Marathon haterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ