Part 3

32 5 0
                                    

Những âm thanh ồn ào khi bà Pomfrey bận rộn chạy quanh bệnh thất báo cho Harry biết cậu đã an toàn thoát ra. Căn phòng để đèn mờ, và cậu có thể nghe thấy tiếng nói chuyện nho nhỏ.

"Cần phải liên lạc với mẹ cậu ta, ngay lập tức."

"Trò Malfoy mười tám rồi," – Harry rất biết ơn khi thấy cách dùng từ ở thì hiện tại – "chúng ta phải thật cẩn thận. Không nên liên lạc với người thân gần nhất mà không có sự đồng ý của cậu ta. Chúng ta có thể cho cậu ta vài giờ để bình phục, rồi cùng bàn bạc vấn đề."

"Minerva, thế còn bên các nhà chức trách thì sao?" Bà Pomfrey hỏi.

"Một đội Thần sáng đang điều tra. Đũa của trò Malfoy đã bị phá hủy trong đám cháy, cũng như tất cả đồ đạc của cậu ta. Không có bằng chứng nào cho thấy cậu ta phạm phải tội gì hoặc là cậu ta cố ý làm hại bất cứ ai, chỉ ngoại trừ khả năng là chính bản thân cậu ta."

Bà Pomfrey thở dài tỏ vẻ nghi ngờ. Bà đi ngang qua căn phòng để tới chiếc giường kế bên Harry. Harry cảm nhận được chuyển động sột soạt nhẹ nhàng. Thế rồi bà Pomfrey nói, "tôi cần cho bà xem cái này," và được đáp lại bởi một tiếng hít vào hoảng sợ của bà Hiệu trưởng.

"Đấy không phải những vết thương mới," bà Pomfrey tiếp tục. "Tay trái của cậu ta đã bị bỏng liên tục trong nhiều tháng rồi, theo như tôi thấy."

"Cảm ơn bà, Poppy," McGonagall nói với một giọng điệu trầm buồn. "Nhưng cậu ta vẫn là một học sinh của trường này, và trừ phi cậu ta phạm tội cậu ta sẽ vẫn nằm dưới sự bảo vệ của chúng ta." Bà nói thêm, dịu dàng hơn, "cậu ta cần chúng ta giúp. Cho dù là chuyện gì đã xảy ra ở đây, cậu ta là một chàng trai trẻ đầy rắc rối nhưng tôi không tin cậu ta cố ý làm hại bất cứ ai khác."

"Bà biết đó, có thể là pháp thuật vô tình gây chuyện. Chuyện đó được ghi nhận là vẫn xảy ra với các phù thủy đã được huấn luyện đầy đủ trong thời điểm cực kỳ căng thẳng," Poppy nói đầy thông cảm.

"Dù thế nào thì cậu ta cũng cần được theo dõi cẩn thận. Nhưng nếu việc này là do pháp thuật vô tình gây nên, vậy thì cậu ta cần phải giải quyết những vấn đề lớn hơn là một vài vết sẹo trên tay."

Thế rồi McGonagall ngẩng đầu lên, để ý thấy Harry. "Tôi thấy là người hùng của chúng ta đã tỉnh rồi. Thời điểm hoàn hảo đấy. Cô có một vài chuyện cần phải nói với trò, trò Potter."

"Minerva! Cậu ta đang phải chịu đựng đau đớn vì bị ngạt khói trầm trọng. Bà không thể gây thêm căng thẳng cho cậu ta."

"Sẽ không đâu. Tôi hứa mà, Poppy. Năm phút và tôi sẽ để cả hai người được yên."

0o0o0o0

"Vậy là mày nghĩ tao đã bắt đầu vụ cháy hả?"

"Đúng không?"

Draco lắc đầu và nói, "tao không biết, được chứ? Theo như những gì tao biết, tao đang ngủ mà." Cậu nhăn mũi trước trang trí trong căn phòng ký túc. "Điều gì khiến mày nghĩ là tao sẽ không đốt nơi này?" Cậu còn chẳng buồn nói thêm rằng ngọn lửa có thể sẽ không bị phát hiện khi ở giữa đám màu vàng và đỏ sặc sỡ này.

HP Fanfic - Cháy lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ