Part 4

47 8 0
                                    

Trước khi Harry kịp nói bất cứ điều gì ngu ngốc như kiểu 'Mày có chắc không?' hoặc – lạy Merlin phù hộ - 'Cám ơn', cậu đã lao vào cái rương của mình, và tìm thấy sợi thừng cũ mà cậu đã từng dùng để buộc đống sách của mình.

Malfoy giật lấy sợi thừng và vuốt tay dọc theo nó. "Không hẳn là khăn lụa nhỉ."

Lần này, Harry từ chối đỏ mặt. "Im mồm và nằm xuống đi, Malfoy."

Trước sự ngạc nhiên của Harry, Malfoy làm theo, đưa tay lên trên đỉnh đầu, hai cổ tay đè lên nhau. Cậu em của Harry hơi giật giật. Cậu cố gắng lờ nó đi.

Harry ngồi lên giường và kéo rèm lại. Không đời nào cậu lại để các bạn cậu mình bắt quả tang cậu đang ở trên giường với một Malfoy đang bị trói, mặc dù là chẳng xảy ra chuyện gì không đứng đắn ở đây cả. Thật sự đấy.

Harry không thể nhìn vào mắt Malfoy. Cậu không muốn thấy những gì có ở đó: kinh ngạc, tức giận, sợ hãi, bối rối. Cho dù là Malfoy đang cảm thấy gì, đó đều là chuyện cá nhân. Tình huống này đã thân mật hơn rất nhiều so với mức độ mà Harry cảm thấy thoải mái.

Cậu làm việc nhanh chóng, trước tiên quấn một vòng thừng quanh một cổ tay, thắt nút rồi vòng qua thanh chắn đầu giường, xong rồi thắt nút quanh cổ tay còn lại. Cậu đang nghiêng người nhẹ nhàng phía trên bộ ngực trần của Malfoy, không chạm vào cậu ta, áo ngủ của cậu hờ hững rơi trên mặt Malfoy.

Malfoy hít một hơi sâu khi Harry kéo chặt nút thắt, nhưng không phàn nàn gì cả. Harry không biết gì về việc buộc dây thừng, nhưng cậu muốn trói cậu ta thật chặt: Malfoy cần được biết là cậu ta an toàn và yên ổn. Lặp lại vòng trói một lần nữa, cậu làm theo những hành động trước đó. Cậu thắt chặt hơn, vòng quanh cả hai cổ tay. Malfoy rên nhỏ một tiếng và Harry nới lỏng vòng trói ra.

"Không," Malfoy thầm thì, giọng cậu ta có chút hổn hển. "Cứ giữ chặt vào."

Nơi đó của Harry phản ứng lại một cách đáng ghét với âm thanh đáng thương ấy. Harry kéo chặt, quấn sợi dây và vòng nó qua. Có điều gì đó rất thiết yếu, thỏa mãn một cách bản năng khi tạo nên nút thắt này. Trong sự tự do và tin tưởng mà được giao cho cậu.

Hơi thở của Malfoy thật nóng và có chút gấp gáp phả vào ngực cậu khi cậu cuốn một vòng cuối cùng và kéo mạnh.

Lại một tiếng thở gấp khác vang lên bên dưới người cậu. Harry cắn chặt môi. Cậu dành thời gian lâu hơn cần thiết để kiểm tra sợi thừng và các nút thắt. Phần da trên cổ tay của Malfoy có hơi bị siết chặt và chưa gì đã đỏ ửng vì Malfoy cứ ngọ nguậy. Có vẻ như cũng đau, nhưng không đến mức quá tệ.

"Tao nghĩ là được rồi đấy." Harry cố gắng để giọng mình không mang vẻ tự hào. Tấm rèm trên giường đã được kéo vào, Malfoy thì bán khỏa thân còn Harry gần như đang nằm đè lên người cậu ta.

"Ổn. Tuyệt," Malfoy nói, tách từng từ ra. Giọng cậu ta thật kỳ lạ, là một sự pha trộn giữa bực bội và khó chịu.

"Mày ổn chứ? Nếu như quá chặt, tao sẽ sửa lại." Harry nghiêng người vào nhiều hơn để thả lỏng dây thừng.

"Potter!" Malfoy gần như là hét lên, nhưng tiếp tục nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng hơn, "cứ kệ đó. Dây thừng thế là ổn rồi. Đi ngủ đi."

Giọng Malfoy lần này nghe khá nghẹn ngào, như thể cậu ta đang chiến đấu để giành quyền kiểm soát.

Bực mình vì bị đuổi đi, Harry giật tay từ chỗ dây thừng về và di chuyển để rời đi. Có chút gì đó biến thái về mức độ cậu thấy tận hưởng trong việc này. Malfoy thực sự rất không ổn và cần tới sự trợ giúp của cậu. Cậu cần phải tập trung vào điều đó.

Cậu hắng giọng và hy vọng là nghe có vẻ bình thường. "Tao sẽ trở lại lúc bình minh và cởi trói cho mày, được chứ?"

"Ờ. Được." Lời nói của Malfoy nghe thật cụt ngủn, lại quá nhanh để có thể coi là bình thường.

Harry liếc trộm Malfoy một cái trước khi rời đi. Vết cào nhìn có vẻ đỡ rõ ràng hơn lúc nãy; những đường cào dài màu hồng in mình lên phần ngực vốn dĩ không có chút gì trước đó. Tay cậu ta thì đang bị trói chặt phía trên đầu, lưng hơi cong lên một chút. Mồ hôi lấp lánh trên phần hông trần trụi, phần nách hơi lõm vào cùng những sợi lông mỏng lưa thưa đều đang được phô bày một cách thân mật.

Những lọn tóc vàng dính trên cái trán đẫm mồ hôi. Đôi mắt đang nhắm nghiền, như thể cậu ta đang tập trung cao độ.

Harry đang định hỏi lại lần nữa là liệu có bị chặt quá không. Có lẽ Malfoy quá kiêu ngạo để có thể nói ra. Harry đã há miệng ra định hỏi nhưng rồi Malfoy khẽ rên lên. Và nghe không hề giống như cậu ta đang bị đau. Thực ra, theo nghĩa ngược lại mới đúng.

Mắt Harry lập tức nhìn xuống đũng quần Malfoy. Những đường nét cứng rắn hiện lên rõ ràng bên dưới bộ đồ ngủ bằng lụa.

Đột nhiên, chiếc giường trở nên quá bé, bị bao bọc bên trong tấm rèm, quá mức ngột ngạt. Harry lảo đảo đi về giường của mình. Tâm trí cậu tràn đầy những sợi thừng, mồ hôi, nhiều vết cào và cả vài cậu nhỏ đang cứng ngắc. Đây sẽ là một đêm dài đây.

Ngủ là không có khả năng rồi, nhưng thật tuyệt vời khi cuối cùng thì cơn đau đầu của cậu cũng biến mất.

HP Fanfic - Cháy lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ