1.Thang máy kêu inh ỏi kéo tôi hoàn hồn.
Tôi ngạc nhiên nhìn thang máy đông đúc.
Một giây trước tôi bị zombie c ắn, chớp mắt đã thấy mình đứng nguyên vẹn trong thang máy, như thể trở lại trước tận thế.
Ba phút sau, tôi nhận ra mình đã trùng sinh, trùng sinh đến trước khi tận thế xảy ra.
Bây giờ là chín giờ sáng, sáu tiếng sau tức ba giờ chiều, ngày tận thế sẽ đến.
Tôi mất thêm một phút để sắp xếp lại suy nghĩ.
Việc đầu tiên cần làm là gọi đến trường mẫu giáo của Đóa Đóa, báo cô giáo tôi sẽ đến đón con bé.
Trên đường đến trường mẫu giáo, tôi gọi cho mẹ chồng: "Mẹ nhanh đi siêu thị mua ít gạo và dầu ăn đi, càng nhiều càng tốt".
Mẹ chồng hỏi qua điện thoại: "Thành phố lại sắp phong tỏa à?"
"Gần như thế, mẹ đi càng sớm càng tốt. Đừng nói cho người khác biết, con cũng là có người báo cho."
Dù sao tôi cũng không giải thích được.
"Mẹ biết, chúng ta không nên lan truyền tin đồn gây hoang mang dư luận."
Sau khi cúp máy, tôi lại gọi cho em trai mình là Tống Nguyên, hiện đang là sinh viên năm cuối đại học: "Mau đi chợ nông sản mua xẻng, búa, hạt giống rau các loại cho chị, thấy gì thì mua."
Tống Nguyên ở bên kia kêu lên: "Chị, luận văn của em check được 45% rồi, em phải làm nốt."
"Đi ngay lập tức. Chị sẽ bù tiền check luận văn cho em, nhớ mua loại tốt nhất, mua xong thì bắt taxi đến nhà chị."
Dưới sự thúc ép của tôi, Tống Nguyên cũng đồng ý.
Nếu lương thực dự trữ không thể chống cự đến khi quân đội đến, chúng tôi sẽ phải ra ngoài tìm lương thực, vì thế dự trữ là cách tốt nhất để sinh tồn.
Cuộc gọi tiếp theo là cho bố mẹ tôi ở quê, bố tôi bị ngã gãy chân tháng trước còn chưa hồi phục, chắc chắn không thể đến đây trong kịp vòng sáu tiếng.
Cũng may họ trở về nông thôn sau khi nghỉ hưu, có đủ thực phẩm rau thịt, nhà cửa cũng chắc chắn, có thể cầm cự được một khoảng thời gian dài.
Cuối cùng, tôi gửi tin nhắn cho chồng là Lục Tranh giờ đang trong quân đội: "Chồng, anh nhất định phải trở về tìm bọn em. Mẹ, Đóa Đóa và em sẽ cố gắng hết sức để chờ anh."
Anh ấy tham gia huấn luyện khép kín, khi nhìn thấy tin nhắn này hẳn tận thế đã bắt đầu.
2.
Khi tôi đến trường mẫu giáo, giáo viên đã dắt Đóa Đóa ra ngoài.
"Mẹ ơi, mẹ nhớ con nhiều lắm sao?" Đóa Đóa hỏi, nhào vào vòng tay tôi.
"Ừ, mẹ nhớ con lắm."
Sau hai năm, cuối cùng tôi lại được ôm cơ thể bé nhỏ của con gái, không kìm được nước mắt.
"Mẹ Đóa Đóa, cô có sao không?" Cô giáo lo lắng hỏi.
Tôi ôm Đóa Đóa: Tôi không sao, cám ơn cô giáo Chu. Chúng tôi đi trước, cô bảo trọng."
YOU ARE READING
[Zhihu/Full] NGÀY TẬN THẾ
Short StoryNGÀY TẬN THẾ Tác giả: 布偶小姐 - Hoa hậu Muppets Tên gốc: Điều gì sẽ xảy ra nếu thây ma bùng phát ở Trung Quốc? Team 𝐂𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚́𝐨 𝐦𝐮𝐨̂́𝐢 𝐝𝐮̛𝐚 --------- Giới thiệu: Còn sáu tiếng trước tận thế, con gái tôi vẫn đang ở trường mẫu giáo. Tôi gọi đi...