15.Lúc này người phụ nữ cũng tỉnh lại, nhưng tôi có thể thấy cô ấy đang hấp hối.
Tôi rót cho cô ấy một ít nước đường, khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy dần có chút màu máu.
Tôi đút mì cho nhưng cô ấy lắc đầu: "Mấy người giữ lại ăn đi, đừng lãng phí cho tôi".
Sau đó, cô ấy nhìn tôi:"Tôi xin lỗi, chúng tôi muốn c ướp đồ của cô mà cô lại cứu tôi."
Tôi thở dài: "Cô không c ướp của chúng tôi, không cần cảm thấy có lỗi".
Cô ấy lại nhìn Đóa Đóa: "Đóa Đóa, con còn nhớ dì không? Dì là mẹ của Dao Dao."
Đóa Đóa gật đầu: "Chào dì ạ."
"Ngày cuối cùng trước khi con về, Dao Dao đang làm gì?"
Đóa Đóa nghiêm túc suy nghĩ: "Dao Dao đang uống sữa."
"Đang uống sữa là tốt rồi." Cô ấy cười, nhưng nước mắt lại lăn dài trên má.
Cô ấy rời đi vào lúc nửa đêm về sáng, nhảy từ sân thượng khi chúng tôi đang ngủ.
Tôi có thể lý giải suy nghĩ của cô ấy, giai đoạn đầu của tận thế, khi thấy Đóa Đóa bị nhiễm thành zombie từ camera giám sát trên điện thoại, tôi cũng định đi theo con bé.
Vì thời tiết quá nóng nên vết thương của tôi bị nhiễm trùng sốt nhẹ, sau khi uống thuốc kháng sinh, tôi hôn mê hai ngày.
Sau khi tỉnh, Tống Nguyên nói với tôi có vẻ không còn người sống nào khác trong khu dân cư nữa, ngoại trừ chúng tôi.
Nhưng chúng tôi vẫn như trước nhỏ giọng nói chuyện, cố gắng không phát ra âm thanh để không thu hút zombie và sự chú ý của người khác.
Tận thế ngày thứ 120.
Chúng tôi vẫn còn 2/3 lương thực, rau vẫn đang phát triển.
Vấn đề duy nhất là thiếu nước, mùa mưa chúng tôi chờ đợi không xuất hiện, dường như có điều gì đó đang lặng lẽ thay đổi.
Nhưng cũng có cái may, ngoài cơn sốt do nhiễm trùng của tôi thì cả bốn người đều khỏe mạnh, không mắc bệnh gì trong suốt thời gian còn lại.
Tận thế ngày thứ 200, tuyết rơi.
Vấn đề thiếu nước tạm thời được giải trừ.
Nhưng kiếp trước tuyết rơi vào khoảng tháng giêng, bây giờ lại sớm hơn hai tháng.
Chúng tôi không có lò sưởi, nên phải quấn chặt chăn và dựa vào nhau để ủ ấm.
Hôm nay cũng là sinh nhật lần thứ ba mươi hai của Lục Tranh.
Sáng sớm mẹ chồng tôi đã cầm ảnh của Lục Tranh ngồi im lặng, tôi ngồi bên cạnh bà.
Trong bức ảnh, Lục Tranh lông mày sắc bén, đôi mắt sáng như sao, vẻ mặt chính trực.
Anh ấy là người tôi quen thuộc và gần gũi nhất, cũng là người xa tôi nhất và chống đỡ tôi khỏi những ngày tuyệt vọng nhất.
"Chúng ta có thể gặp Tranh nhi vào tháng năm năm sau không?" Mẹ chồng hỏi tôi.
Tôi gật đầu:"Có thể."
YOU ARE READING
[Zhihu/Full] NGÀY TẬN THẾ
Short StoryNGÀY TẬN THẾ Tác giả: 布偶小姐 - Hoa hậu Muppets Tên gốc: Điều gì sẽ xảy ra nếu thây ma bùng phát ở Trung Quốc? Team 𝐂𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚́𝐨 𝐦𝐮𝐨̂́𝐢 𝐝𝐮̛𝐚 --------- Giới thiệu: Còn sáu tiếng trước tận thế, con gái tôi vẫn đang ở trường mẫu giáo. Tôi gọi đi...