9; hoạ ánh mắt em buồn

744 108 14
                                    

9.1

Ngoài chơi rap, kiếm tiền và mua những món quần áo, trang sức đắt đỏ. Một trong số những sở thích lớn nhất của cuộc đời Andree là vẽ. Thật ra gã chuyên về thiết kế, vẽ vời mấy thứ độc đáo và có chút điên rồ trên máy tính bảng cá nhân. Nhưng từ đợt Tết năm nay, Andree đã giấu riêng một bức tranh chì hoạ chân dung người tình đang gắn bó cùng mình.

Mỗi lần yêu, mỗi lần hẹn hò hay thậm chí là chẳng phải hẹn hò, Andree đều có những cách riêng để các mối quan hệ không lặp đi lặp lại theo kiểu "bình cũ rượu mới". Kể cả có thế, thì việc vẽ khuôn mặt ai đó rồi tặng cho chính họ vẫn là điều quá mới mẻ đối với gã.

Vài tháng trôi qua mà bức tranh hãy còn đang dở dang, chưa thể đặt bút xuống kí tên. Mọi thứ đường nét đều đã được phác ra rõ rệt nhưng chỉ thiếu đi điều quan trọng nhất - đôi mắt.

Trần Thiện Thanh Bảo không có một đôi mắt bồ câu to tròn lung linh, không có ánh nhìn đa tình, dễ dàng đánh cắp trái tim người khác như trong tiểu thuyết. Nhưng đôi mắt chẳng mấy to ấy lại sở hữu phần tròng đen chiếm gần trọn vẹn, lúc nào cũng sáng ngời lên như một đứa trẻ lanh lợi.

Tương truyền rằng người nào có đôi mắt ấy ắt hẳn sẽ rất thông minh, thảo nào mà Bảo học bất cứ điều gì cũng nhanh và thành thạo hơn người khác. Trừ khoản nấu ăn và làm việc nhà dạy mãi chẳng tiếp thu, thì khó có thể kiếm được chuyện khiến em đầu hàng.

Thanh Bảo hay chửi Andree là "chó" nhưng kẻ giống chó nhất lại chính là em, giống nhất vẫn là ở ánh mắt. Gã trai hư tựa hồ như mình thấy cả ngàn vì sao thu gọn vào nhãn cầu chàng rapper trẻ. Ánh mắt của sự trung thành, nhiệt huyết, khiến người khác không tự chủ được mà đặt hết niềm tin. Và em đi...

Đã lâu Andree mới ngồi trước giá vẽ cớ sao gã lại thấy mình chật vật đến đáng thương. Người khác hoạ chân dung thì có mẫu ngồi ngay ngắn, gã đặt bút lên giấy mà trong đầu toàn mộng tưởng nhớ thương. Bởi lẽ chẳng bức ảnh nào đủ sức lột tả "Thanh Bảo" mà Andree thường nhung nhớ. Có chăng nó chỉ là phần nào sự an ủi cho gã khi chẳng còn người thật nơi đây.

Cố gắng lục lọi lại trí nhớ đã già cỗi của mình, đem chiếc hộp ký ức lâu rồi chẳng đụng đến ra phủi bụi. Andree hồi tưởng lại sự ngạo mạn thoáng chốc đổ vỡ nơi khoé mắt chàng trai trẻ vào hai năm trước. Gã tự hỏi bản thân rằng một con người có thể tuyệt vọng đến mức ấy sao?

Đến mức chẳng thể chết đi được nhưng sống thì vất vưởng như âm hồn. Đã sống khổ thì thôi đi, lại còn phải cố tỏ ra đang hạnh phúc vô cùng với đống rách rưới mình để lại. Quá khứ của Thanh Bảo là điều gì đó mà hai chữ "đớn đau" không làm tỏ hết được, người ngoài nhìn vào thấy nó ngăn nắp, sạch sẽ, người trong mới biết em chỉ quét đống khổ sở ấy vào góc giường, cứ gió lùa vào là lại bay ra.

Nhưng đối với gã những mảnh vỡ được hàn lại đó quý như Kintsugi.

Như cái cách ánh mắt nhuốm màu tháng năm ấy không thèm che giấu dù miệng vẫn nhoẻn cười nói "không sao".

Như cái cách em cứ phơi ra những vết thương sâu hoắm không ngại bị chê cười, bởi chỉ Bảo mới biết em đã không cho phép nó đổ máu từ rất lâu rồi.

Mỗi một nét bút đặt xuống đều là những tâm tình chất đống của Andree. Gã biết mình yêu rồi, yêu đến dại đi rồi. Gã biết mình nghĩ cho em, mình đau cho em và mình cần em nhiều hơn cả những gì mình thể hiện, dù rằng gã chưa bao giờ là một thằng yêu đương giỏi.

9.2

Trần Thiện Thanh Bảo nhận được một kiện hàng cao phải bằng nửa thân mình. Nhìn vào sự vuông vắn ấy, em biết đó là tranh và cũng biết luôn ai là người tặng.

Thông tin người nhận ghi là: "Thằng báo con, về chuồng đi".

Bảo nghĩ là cái mối quan hệ kì cục này đáng lẽ nó đã nên kết thúc từ ngày hôm ấy rồi. Vì Andree Right Hand nếu như muốn tiếp tục duy trì thì đã chẳng im lặng lâu thế. Thú thật khi nhận món quà, Thanh Bảo thấy lòng mình nhẹ bẫng đi. Chứng dao động kịch liệt một cách loạn xạ trong lồng ngực đã thuyên giảm ít nhiều. Thanh Bảo nghĩ đêm nay có lẽ là một đêm hiếm hoi em an giấc, cũng có thể lại ngồi thâu đêm để trăn trở về thứ cảm xúc còn rối ren hơn cả việc từ bỏ.

Xé lớp giấy báo bên ngoài, Bảo thấy được một mái tóc trắng được phẩy sợi tinh tế, con ngươi như ngâm mình dưới lòng đại dương, đôi môi khô khốc nứt nẻ, chiếc cổ chẳng mấy xinh đẹp cũng được giữ nguyên không hề gọt giũa. Tất cả mọi thứ trên gương mặt em, được đôi mắt gã si tình phác lại một cách vô cùng chân thực, và dường như chẳng có khuyết điểm nào của em bị lược đi, bởi lẽ Andree vừa nhận ra mình yêu em nhiều thế nào, yêu đến mức chấp nhận cả những điều không hoàn hảo.

Em có rung động không? Có.

Có muốn được yêu thương không? Có.

Muốn chính thức đặt tên cho mối quan hệ với Andree không? Câu trả lời luôn luôn là có.

Kể từ cái đêm Andree bước ra từ chiếc Porsche, nâng tán ô chờ Bảo nép vào lòng, mặc cho vai áo mình ướt đẫm vì lộ ra ngoài. Bảo biết mình lại xé lòng ra mà đón nhận tình yêu rồi. Người yêu cũng được, bạn bè cũng được, hay bạn tình cũng chả sao cả, em sẵn sàng vỡ vụn lần nữa cho tình yêu, dù đó có là lần yêu thứ bao nhiêu đi chăng nữa.

Bảo vuốt ve khuôn mặt mình trong tranh, dường như đó là hình bóng Andree cặm cụi từng chút một, dù cho gã vẫn thường than vãn lưng mình quá đau nhức so với tuổi ba sáu. Bảo thấy cả đốm lửa đỏ rực của đầu thuốc, lập lòe trong ánh đèn mờ ảo nơi phòng vẽ, dù em chưa từng đặt chân vào đó bao giờ, nhưng em biết thừa gã trai kia chả bao giờ thích ánh sáng mạnh.

Tự dưng Bảo thấy mình điên tình hết thuốc chữa. Điên bởi cái tình khờ khạo mà bản thân vẫn thường hay mộng tưởng.

9.3 

Andree về lại căn hộ cả hai thuê sau chuyến đi Nha Trang ngắn ngày. Gã nằm trên chiếc giường lớn thở hắt ra, và nhận ra rằng mình thèm hơi em người tình gắt gỏng kia đến phát rồ mất. Nếu bây giờ Thanh Bảo nằm đây, gã sẽ đan bàn tay mình vào mái tóc trắng, rải từng chiếc hôn lên trán, lên mi mắt, lên chóp mũi, lên gò má ửng hồng. Còn đôi môi thì xin để phần cho bữa chính, khi thành phố chìm trong màn mưa đêm xối xả, Andree sẽ nuốt trọn lấy em, khảm sâu bóng hình ấy vào lồng ngực, chạm vào em theo bất kì cách nào em của gã muốn. Đối với Bảo, gã có dám giữ lại riêng mình điều gì nữa đâu?

Đương lúc Andree nghĩ mình sẽ chết đi vì khát cháy cuống họng, cái khát sâu thẳm tâm hồn. Cửa phòng ngủ bật mở, Thanh Bảo kéo theo chiếc vali nhỏ bước vào. Em của gã kéo về cả một trời xuân sắc, đủ để gã khốn này tỉnh lại từ bóng tối đơn côi. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AndRay] - Sợ vô tình lỡ dại đi lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ