5; em trong mắt gã

830 97 3
                                    

5.1

Thanh Bảo giảm cân rồi đấy, gầy đét. Gầy đến mức Andree phát sầu. Từ lúc bên nhau đến giờ gã học vào người biết bao nhiêu thói xấu, thói ăn đêm phải có người ăn cùng, thói ôm ai đó tròn xoe đi ngủ, thói cắn vào gò má em lúc làm tình xong.

Gã chợt nhận ra mấy cái thói quen kia đều xoay quanh thân hình đầy đặn, trắng trẻo như trái trứng gà của Bảo. Dù eo hóp lại lúc nắm cũng vừa tay đấy nhưng một tí mỡ núng nính cũng không hề tệ.

Chả biết sao, gã ghét việc Bảo sụt cân kinh khủng.

"Bảo ăn xôi nhà xác không?"

"Điên à? Béo gần chết"

Người ngồi trên ghế bấm điện thoại bày ra bộ mặt ghét bỏ, gã Andree suốt ngày chỉ biết rủ rê ăn uống thôi, chẳng bao giờ à ơi gì về việc luyện tập thân thể. Sao không yêu cô nào kinh doanh nhà hàng rồi ăn cho sướng miệng có phải hơn không.

"Ăn uống tử tế đi, đẹp trai gần bằng tao rồi, không cần cố quá đâu"

"Chiều rồi dậy đi Thế Anh, đừng đi cảnh nữa"

Bình thường Bảo hay tự nhận mình không được ưa nhìn cho lắm, nhưng với người này thì khác. Ở trước mặt gã em luôn tự tin trăm phần trăm rằng mình trông vô cùng bảnh bao, tươm tất, vì Andree không phải người khác, gã luôn khiến em phải đặt sĩ diện lên hàng đầu. Có lẽ Thanh Bảo nhen nhóm ý nghĩ khi mối quan hệ này kết thúc, em sẽ hiên ngang bước ra khỏi đời Andree và để lại một đống nuối tiếc nơi đáy lòng gã.

"Thế ăn phở nhá?"

Thấy cứng không được Andree đành phải hạ giọng mềm mỏng, cũng giống như bất cứ cậu trai nào ngoài kia, Trần Thiện Thanh Bảo ưa những lời ngọt ngào.

"Dạ"

Em cười toe nhìn gã, đuôi mắt cong thành một vòng cung. Bảo cười hở lợi, một khuyết điểm mà gã cho rằng chỉ thuộc về những người đáng yêu. Gã không tự chủ được mà đắm chìm.

Em trong mắt gã là hội tụ những điều dễ thương.

"Đặt đi, cười đéo gì cười hoài?"

Má nó chứ, Trần Thiện Thanh Bảo bị câm thì tuyệt vời biết bao.

5.2

Andree vừa mang ở đâu về một con mèo lông vàng hoe, chân ngắn tun hủn. Trùng hợp thế nào mà nó lại trông giống Bảo khủng khiếp, gã còn đặt tên nó là "Baos". Vãi, chữ "Báo" tắt telex à?

"Là Bảo với cả Bâus ghép lại còn gì, nó là con tụi mình, không phải con mình tao"

Gã đàn ông vừa mới có con thơ hết chơi cần câu mèo lại đến chuột điều khiển, đủ thứ trò đến con Baos nó phát mệt nằm thiu thiu rồi vẫn dựng nó dậy chơi.

Sao Thanh Bảo có cảm giác gã tồi này cứ muốn ràng buộc em kiểu gì đấy? Vì Thanh Bảo nghe nói khi ở trong một mối quan hệ yêu đương, cả hai người thống nhất nuôi cùng nhau một thú cưng nào đó, nghĩa là muốn tiến đến lâu dài và khó lòng nghĩ về việc chia xa. Nhưng quan hệ của em và gã thì phải kéo dài đến mức nào nữa nhỉ?

Trông Bảo sống ất ơ, vô lo vô nghĩ thế thôi. Chứ lòng em muộn phiền nhiều. Em có thể ẩu tả trong ăn uống, ngủ nghỉ, trong những cuộc vui và sở thích cá nhân. Nhưng chẳng thể tùy tiện trong âm nhạc và tùy hứng với chuyện hạnh phúc cả đời mình.

Em sẽ chẳng cùng Andree đi đến đâu cả, em biết thế và chắc chắn sẽ luôn là như thế. Dù vậy thì con Baos nó cũng đâu có tội tình gì, nó xứng đáng được lớn lên hạnh phúc dưới mái nhà có đủ hai người ba mà.

"Lại nghĩ gì linh tinh đấy?"

Người ba lớn hơn đã chịu để cho thằng con trai đi ngủ. Gã hôn một cái thật kêu vào môi Thanh Bảo, khi em vẫn còn thất thần vì mấy chuyện không đâu.

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em người tình khiến Andree khoái chí híp cả mắt lại. Gã thích nắm mấy ngón tay trắng trắng, nhỏ nhỏ của Bảo, thích hôn nhẹ vào môi, hoặc sâu hơn cũng được. Thích hoà làm một cùng em trong những đêm uống cả vầng trăng say chếnh choáng.

"Đang nghĩ sao Thế Anh hôn qua loa vậy?"

Thanh Bảo bày ra vẻ ngả ngớn trêu chọc, nhưng vành tai ửng đỏ đã phản bội lại sự bình tĩnh nhất thời do em tạo nên. Andree cũng chẳng chần chừ lâu thêm, kéo em vào lòng để môi tìm lấy môi.

Nhanh chóng thoát ra khỏi sự ngượng ngùng, Bảo chủ động vòng tay đỡ gáy người đối diện để mọi thứ hoàn hảo nhất có thể. Andree vươn lấy nỗi khát khao của mình vào trong khoang miệng em mà khuấy đảo, gã chạm khẽ chiếc răng nanh nhòn nhọn, mút lấy cánh môi mềm như quả mọng. Thanh Bảo cũng không để mình bị yếu thế, em dùng hai ngón tay miết những vòng tròn vô thức lên sau gáy gã, để đầu lưỡi mình nhảy một điệu tango nồng cháy cùng tên tình nhân.

Bảo biết mình xong rồi, khi Andree luồn vào trong áo xoa dọc theo tấm lưng em. Gã lúc nào cũng biết cách làm em cảm thấy mình được trân trọng, gã đặt em ở vị trí ngang hàng trong mỗi cuộc yêu. Không bao giờ vẽ nên ranh giới của kẻ kiểm soát và kẻ phục tùng. Có lẽ mối quan hệ tình nhân, bao dưỡng giữa em và Andree cũng được hình thành từ cơ sở tôn trọng ấy.

Gã không bỏ tiền ra chỉ để làm tình hay cặp kè với một thằng đàn ông chẳng nhìn mình thuận mắt. Và ắt hẳn Trần Thiện Thanh Bảo cũng không ngủ cùng Andree chỉ vì hắn có rất nhiều tiền hoặc rất biết cách chiều chuộng. Họ tôn trọng ý thích cá nhân của đối phương, không hạ thấp hay đề cao người còn lại, không chịu sự chi phối của bất kì yếu tố nào như hợp đồng, hứa hẹn, thậm chí là tình cảm. Nhưng họ vẫn có những luật lệ cả hai đều nhất nhất tuân theo. Đó mới chính là thứ mà Andree và Thanh Bảo muốn trải nghiệm.

"Ngoan nhé, mai còn đi quay cả ngày đấy"

Andree là người dứt khỏi nụ hôn trước khi nó đi xa hơn dự tính, gã lưu luyến để lại thêm một cái chóc trước khi rời ra hoàn toàn. Andree thì chả sao đâu, nhưng Bảo sẽ có chuyện mất. Là một người đàn ông đủ lịch thiệp và tinh tế, gã phải suy nghĩ cho đối tượng của mình.

Bảo bĩu môi, muốn mắng người đối diện "giả vờ giả vịt", rõ ràng đã lâu lắm rồi từ trước khi gã phải chạy đôn chạy đáo ngoài Hà Nội cả tháng trời kia, chưa hề chạm vào nhau lần nào nữa. Một phần cũng do Thanh Bảo, do cảm xúc rối rắm chết tiệt của em, do mớ công việc hỗn độn mà em phải gánh, do thời gian eo hẹp đến mức thở cũng chẳng được mấy hơi. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là Andree vô tội. Em cảm thấy dạo này gã có vẻ "lý trí" hơn trước, hay đúng hơn là đang tránh né cái việc mà nhờ nó cả hai mới sống chung tại đây. Bảo không rành đoán lòng người, nhất là lòng của người không hướng về mình.

Andree cũng không biết, gã chỉ biết là điều này lạ, nhưng lạ ở đâu thì chắc đợi con Baos nó lớn hơn vài tuổi thì sẽ tìm ra câu trả lời thôi.

[AndRay] - Sợ vô tình lỡ dại đi lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ