1; nhiều lần đón đưa

1.5K 138 2
                                    

Trời Sài Gòn về đêm, mưa như trút nước không có dấu hiệu tạnh. Bảo kết thúc đêm diễn cháy bỏng của mình trong sự mệt nhoài. Em đi ra từ cửa sau, đứng dưới mái che của chiếc club đã bớt nhộn nhịp. Châm cho mình điếu camel trà đen yêu thích, em đứng ngẩn người giữa con phố đầy sa đoạ.

Làn khói nghi ngút khiến chiếc kính đắt tiền mờ nhoà đi tự lúc nào, nhưng Bảo chẳng quan tâm mấy. Nỗi lòng em nhộn nhạo bởi những suy nghĩ quẩn quanh. Chân giẫm mấy hòn sỏi vô tri dưới đất như thể chúng có tội tình gì lớn lắm.

Từ phía xa, chiếc maybach đen tiến lại gần nơi em rồi lặng im như chờ đợi. Bảo vẫn đứng yên tại chỗ, không có dấu hiệu muốn nhấc chân, điếu thuốc hãy còn đang hút dở, mưa ngoài thềm vẫn rả rích rơi.

Người trong xe đã mất kiên nhẫn. Nhấn liền hai tiếng còi dài đến chối tai, nhưng tuyệt nhiên gã chẳng chịu bước ra ngoài. Bảo hừ nhẹ một tiếng, chẳng biết là đang cười khẩy hay khó chịu, hoặc có thể là cả hai. Em vứt điếu thuốc xuống dưới chân, dụi tắt, bước chậm rãi vào ghế phụ.

Gã đàn ông cầm lái mặc một chiếc quần đùi tùy ý, tóc vuốt ngược ra sau, trời tối như mực mà vẫn đeo kính râm. Đôi lúc Bảo cũng nghĩ, sao gã trai tồi Andree này chưa bị ông trời cho đâm xe vào cái xó xỉnh nào đó rồi chết quách đi nhỉ?

"Em lại hút thuốc à?"

Andree lên tiếng hỏi như thể mình để tâm lắm, thật ra gã cũng không cần nhận lại câu trả lời. Vì từng ấy thời gian bên cạnh, gã biết em lì lợm, cứng đầu đến mức nào. Bao lần muốn em bỏ thuốc lá nhưng kết quả đều chẳng đi đến đâu, như chuyện của em và gã, từ đầu đã là chẳng đến đâu.

Bảo biết Andree không thích em hút thuốc, dù mồm gã thì lúc nào cũng như bát hương. Gã luôn vậy, hay tỏ vẻ lo lắng như một người yêu đích thực, chăm cho em từng cái áo, cái quần đến bữa ăn, giấc ngủ. Và cũng chính gã, người luôn bảo rằng em và gã chỉ là bạn tình thôi.

Chẳng biết từ bao giờ mối quan hệ lộn xộn, ngổn ngang này lại bắt đầu, nhưng cũng đã gần một năm rồi em chưa nhìn thấy điểm kết thúc. Bạn tình, hay nói đúng hơn là Andree đứng ở danh nghĩa đại gia bao nuôi em. Bảo vốn chẳng thiếu nhiều chút tiền đó của gã, em chỉ thấy điều này thật thú vị, người bị em chửi thẳng tên trong bài rap lại muốn tha em đến giường.

"Lúc hôn nhau tao không muốn có mùi thuốc" - vì nó làm át đi vị của môi em, Andree muốn nói với tên nhóc bên cạnh cả vế sau nữa, nhưng gã không làm thế, mà việc gì gã phải làm thế? Khi em sẽ tỏ ra buồn nôn sau khi nghe nó.

"Địt mẹ Thế Anh, mồm mày thì khác đéo gì mà hạnh hoẹ" - Bảo đang mệt nên vốn chẳng định đôi co với gã đâu, nhưng em mắc hội chứng "hỗn", ai nói trái ý là em giãy đành đạch, đặc biệt người nói là Andree Right Hand thì em lại càng phải giãy kịch liệt.

Andree cười hiền, gã đảo mắt qua nhìn gương mặt nhăn nhó của Bảo, tay phải chuyển từ vô lăng sang vị trí đùi đối phương, cách một lớp vải vẽ lên vài vòng tròn. Bảo nhột đến rùng mình, nhưng em chẳng hơi đâu đẩy ra, vì việc này gã đã làm không ít lần rồi.

Nếu trên thế giới có những người mê mẩn đôi tay đẹp, cơ bụng rắn chắc, xương quai xanh quyến rũ. Thì Andree lại phát cuồng với đôi chân của Thanh Bảo, gã mê nó như điên như dại, luôn tìm mọi cách để tay mình hiện diện trên đùi em, hay quá đáng hơn là để đôi chân đó gác trên vai, và rồi sẽ chậm rãi đặt lên má đùi trong từng dấu ấn hoang dại chỉ thuộc về gã.

"Vậy là do em hôn tao chưa đủ nhiều nên thay vì hút lưỡi em vào, tao đành chọn hút thuốc"

"Xàm cứt"

Ừ, Thanh Bảo láo lắm, đó giờ đâu có giấu ai.

Đứng trước cửa nhà Andree, Bảo bấm mật khẩu đến thuần thục, giờ phút này em chỉ muốn lao thẳng vào trong rồi ngả lưng lên sofa mà nghỉ. Ghế nhà Andree lớn lắm, hai người nằm vận động cũng không thành vấn đề.

Andree để bánh ngọt mua cho Bảo lên bàn, gã cũng ngồi xuống bên cạnh em, hai tay vòng qua ôm lấy thân hình ngả nghiêng của Thanh Bảo từ phía sau. Gã đưa mũi vào sau gáy người tình, tham lam hít hà mùi hương từ da thịt em. Không thể phủ nhận rằng gã nhớ Bảo lắm. Hơn một tháng vừa đi công tác vừa đi diễn liên tục ở Hà Nội, chưa bao giờ gã xa em lâu đến thế, cái cảm giác nhộn nhạo, bứt rứt trong lòng dâng lên mỗi ngày như kẻ nghiện ma túy, gã nghĩ mình điên thật rồi.

"Nhớ tao không?" - Gã vuốt ve mái tóc bạch kim em vừa nhuộm, chả khác gì sợi cước.

"Đéo"

Bảo mệt mỏi nhắm mắt giả vờ như không hứng thú với những lời tra hỏi của "ông chủ" nhà mình.

"Em cứ giả vờ nói "có" cho tao vui thì khó lắm chắc?" - Vừa nói gã vừa bĩu môi.

"Khó"

Tay Bảo vẫn nghịch điện thoại, đầu vẫn dựa trên vai gã. Hơn một tháng nay em cũng nhớ gã nhiều lắm chứ. Dù chẳng phải là một mối quan hệ nghiêm túc nhưng sớm chiều chung đụng đã thành thói quen, nay lại thiếu bóng hình Andree, căn hộ chợt trở nên trống trải lạ thường. Mỗi lúc đi diễn về chẳng còn ai đợi chờ đón đưa, cũng chẳng có sẵn đồ ăn khuya, chiếc giường đôi mà lại phải nằm đơn. Em thấy mình phụ thuộc vào Andree quá nhiều, đến mức gã vừa đi khỏi đã như trẻ con lạc mẹ, đứng bơ vơ giữa chốn đông người. Cũng do cái thói xấu của Andree cả, gã chăm người tình chẳng khác gì chăm em bé, làm Thanh Bảo cứ nghĩ mình là cậu ấm, cậu chén gì đó, đến rửa bát, lái xe cũng không muốn đụng tay vào làm.

Cứ miên man suy nghĩ, em thiếp đi lúc nào không hay. Adree thấy màn hình trên tay em dừng mãi ở một chỗ, ngón tay cũng bắt đầu lơi dần ra, tiếng hít thở trở nên đều đặn. Gã để người trong lòng ngủ thêm một lúc cho sâu giấc, mặc bả vai mình mỏi nhừ, vì Thanh Bảo cũng có gầy đâu. Áng chừng nửa giờ sau mới nhấc bổng em đặt vào giường ngủ.

Có tình nhân nào sau một tháng không gặp lại lăn ra ngủ trước cả người bao mình không cơ chứ? Trong số những người Andree từng cặp kè thì Thanh Bảo là người đặc biệt nhất và "Hoàng tử nhỏ" là chỉ có Thanh Bảo thôi.

[AndRay] - Sợ vô tình lỡ dại đi lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ