Vào mỗi tiết thể dục trong tuần, trường đều cho phép học sinh mang theo quần áo và phụ kiện để thay, mục đích là để thoải mái cho việc hoạt động của học sinh. Hôm nay là thứ Năm, 10A2 di chuyển xuống khu thể chất để học tiết thể dục đầu tiên.
Đây là lần đầu cả lớp được học trong nhà thi đấu của trường, gồm 4 sân cầu lông được căng lưới đầy đủ, vạch kẻ rõ nét, sạch sẽ thoáng khí, khiến cả lớp háo hức không thôi. Mọi người đều đã thay trang phục thể thao tự do, một số thì vẫn mặc đồng phục thể dục.
Hôm nay bộ tứ Hưng, Thịnh, Phát, Đạt mặc áo thun in hình nhóm, nhí nha nhí nhố chụp hình check-in sân cầu lông Minh Khai. Từ nãy đến giờ Ngọc Phương vẫn ngồi ở khán đài, mê mẩn ngắm nhìn không gian nhà thi đấu, tự nhủ đúng là không phí sức bỏ ra để vào được ngôi trường này. Vẫn chưa ai để ý đến sự khác lạ của cô.
Mỹ An thì cứ mãi tò te theo bạn Tú, ngoài miệng thì bảo là vì Tú còn bỡ ngỡ với môi trường mới, với cương vị là lớp trưởng như cậu thì phải có trách nhiệm theo sát và hướng dẫn bạn. Mỹ An một bước cũng không rời bạn Tú, đi đâu cũng kè kè theo. Hôm nay cũng chính vì thế mà quên luôn nhiệm vụ tập hợp lớp.
Thế nên Hoàng Nguyên cho lớp tập trung lại xếp thành bốn hàng rồi điểm danh, vừa đúng lúc thầy đến. Lúc này Nguyên mới nhìn về phía cuối hàng 1, nơi Phương đang đứng. Cậu ngẩn người ra trong chốc lát vì hôm nay trông cô khác quá, cùng là một người mà sao có thể đa dạng như thế chứ.
Hôm nay Ngọc Phương mặc quần thun đen trên đầu gối một chút để lộ đôi chân thon dài, áo trơn tay ngắn vừa vặn ôm lấy người, tất cả đều là đồ của hãng Yonex - thương hiệu chuyên về cầu lông nổi tiếng. Tóc buộc đuôi ngựa cao hơn nửa đầu, giày thể thao kèm theo tất trắng đến giữa ống quyển. Nhìn vô cùng năng động mà không kém phần nữ tính.
Đến khi Hùng huých vai Nguyên thì cậu mới tạm rời mắt đi.
"Này, nhìn gì mà đần thối ra vậy? Thầy gọi mày nãy giờ kìa"
"Mê quá" Nguyên vẫn ngẫn tò te ra thờ ơ đáp lại
"Hả, mê cái gì?" Hùng hoang mang hỏi lại.
"À ừ không, tại sân cầu lông trường mình đẹp"
Buổi đầu tiên thầy cho khởi động sau đó bốc vài bạn lên nhằm đánh giá trình độ lớp. Đứa nào nghe đến cũng rụt cổ lại, một phần vì nhìn mặt thầy quá nghiêm túc, còn lại là vì không biết đánh cầu. Thầy nhìn một lượt lớp rồi chọn Hưng lên đầu tiên, tiếp đến là Phúc, cuối cùng là Phương.
Cả lớp phấn khởi mong chờ ba người này sẽ thể hiện như thế nào, đúng hơn là của Hưng và Phúc, còn về Phương thì mọi người cũng không để ý lắm. Vì trong lớp cô không nổi bật, im ỉm cả ngày, họ nghĩ lần này cô xui nên bị thầy gọi trúng.
Ai mà ngờ hai thằng đực rựa ấy đánh trái hụt trái rớt, còn lại thì chạy không kịp đường cầu, cả lớp cười như được mùa. Đến lượt Phương, cô bình thản lên sân vào tư thế phòng thủ như các vận động viên thực thụ. Lúc này mọi người mới chú ý đến trang phục và phong thái hôm nay của cô sáng hẳn, rất cuốn hút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] HEARTLINE - ĐƯỜNG CẦU BAY
Teen Fiction• VĂN ÁN (trích): Nếu mà để nói ra lời yêu lúc này thì còn quá sớm Mình biết rồi mình sẽ yêu con người này Mình biết mình sẽ không ngã vào tình yêu ngay lập tức Mà mình sẽ chầm chậm bước vào tình yêu. ______________________ •GIỚI THIỆU: + Thể loại:...