Tâm trạng anh bây giờ nặng trĩu chỉ muốn nhanh chống về phòng mình nhưng vừa mở cửa nhà ra Thanh An lại thấy cảnh tượng không nên thấy.
Trước mắt anh là hình ảnh người bố đã từng yêu mẹ anh hết lòng và một người phụ nữ chẳng lớn tuổi hơn anh là bao, hai người ấy đang ân ái với nhau ngay phòng khách mà chẳng biết đến sự tồn tại của anh lúc ấy, chỉ đến khi anh lên tiếng ông ta mới buông người phụ nữ ấy ra vội đi vào trong lấy áo mặc còn con ả đấy trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn bước về phía anh"Đây không phải lần đâu ta gặp nhau nhỉ?"
" Tôi không có gì để nói với loại người như cô, tránh ra giùm "
" Em căng thẳng thế, dù gì sớm muộn chúng ta sẽ là người nhà mà "
" Phải tập làm quen sớm chứ "" Cô đừng có mơ mà bước chân vào căn nhà này, tôi chỉ có duy nhất một người mẹ"
" Không sao,nếu thế thì em có muốn vui vẻ với chị như những gì chị đã cùng bố em làm không "
" Chị làm vợ em cũng được mà"/ thỏ thẻ/" Kinh tởm" / đẩy ra/
" A "/ ngã xuống
" Em sao đấy "/ chạy lại /
" Em không sao, chỉ là em cố nói chuyện với An một chút nhưng thằng bé có vẻ không thích em nền mới đẩy em ra "
" Các người diễn xong chưa?"
" Thanh An mày mau xin lỗi cô mau "
" Cô? Ông không thấy ngượng khi cặp kè với người đáng tuổi con ông à "
" Tao không cần mày dạy " / tát vào mặt anh/
" Ông không thấy có lỗi với mẹ tôi sao, nếu không có nhà mẹ cho ông tất cả thì có lẽ đến bây giờ ông vẫn là một nhân viên quèn rồi "
" Ừ tao đến với mẹ mày chỉ vì tiền đấy tao đã giả tạo quá lâu rồi tao không muốn diễn nữa "
" Nếu có trách thì hãy trách con đàn bà ấy quá ngu "" Nhịn đi anh con của chúng ta không muốn anh nổi nóng như thế đâu "
" Con..? các người đùa tôi đấy à "
" Hôm nay tao đưa cô ấy về đây là để kiếm mẹ mày để nói chuyện ly hôn, mau gọi bà ấy về nhanh đi "
Anh không còn tin vào tai mình nữa câu nói thốt ra từ người bố đã từng là thần tượng của mình chính ông ấy là người dạy anh phải luôn sống thật tử tế. Gia đình hạnh phúc viên mãn mà người ngoài hằng ao ước ấy, hóa ra tất cả chỉ là một vở kịch.
Sau những lời nói ngọt ngào mà bố nói với mẹ vào những lúc anh còn nhỏ khi ông ta đã có được vị trí mà mình muốn là những trận đòn đánh những lần lần ngoại tình./Anh điện cho mẹ/
" Mẹ à mẹ về liền được không ạ, con xin mẹ đến lúc thoát cho chúng ta rồi "Nghe những điều anh nói mẹ cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra rồi. Mẹ anh biết chứ biết hết những điều đó nhưng vì còn quá yêu ông ta và muốn anh có một gia đình như những người khác nên luôn cố nhẫn nhịn. Nhưng có lẽ càng nhẫn nhịn càng khiến cả mẹ và anh tổn thương.
" Chắc mai mẹ mới về được, đừng làm gì dại dột con nhé"/ tắt máy "
" Mai mẹ sẽ về"
" Không thể sớm hơn sao?"
Anh bỏ ngoài tai lời nói của ông ta chỉ im lặng rồi đi về phòng mình.
Khác với mẹ mình anh đã luôn chứng kiến những lần mẹ phải khóc khiến bản thân anh rất muốn mẹ ly hôn. Không có một người bố như ông ta anh sẽ không phải chịu áp lực hay những lần đánh đập quan trọng hơn là anh có thể ở cạnh người anh yêu .Hiếu Hiếu Hiếu———————> Thanh An
" Sao em nhắn tin
mà anh không trả lời vậy "
" Tối mai ta gặp nhau tại
chỗ cũ nhé "
" Nếu anh không đến thì em sẽ chôn
thứ tình cảm ấy đi xem như chúng ta chưa từng xảy ra chuyện hôm nay em mong là vẫn có thể làm bạn với anh "
" Anh ngủ ngon "Anh không phủ nhận là bản thân có rất nhiều tình cảm với cậu nhưng có lẽ bây giờ anh chẳng còn tin vào tình yêu hay những lời mật ngọt nữa rồi . Anh tự hỏi rằng liệu Trung Hiếu có đang thật lòng với mình không liệu sau khi yêu nhau cậu có thay đổi và đối xử với mình như cái cách mà ông ta đã làm với mẹ anh không. Anh phải làm sao đây ?
______________________________
Chúc mọi người có một ngày đầu đi học tuyệt vời nha ☺️🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
[strangelow ]Chuyện Đôi Ta
Fanfiction* Truyện không có thật vui lòng không mang ra khỏi shipdom *