Ngày mà cả hai rời bỏ nhau, trong lúc ấy anh chỉ muốn chạy trốn thật xa đến một nơi không có cậu ở đó nhưng cũng muốn đến nơi ấy để tìm lại cậu của trước kia.
Vốn dĩ sáng hôm ấy trời luôn nắng đẹp mà khi đêm xuống mây đen lại đột nhiên từ đâu kéo đến những hạt mưa ấy cứ thế mà trút xuống chẳng ngừng, phải chăng ông trời cũng đang khóc thương cho đoạn tình cảm của anh và cậu.
Lê từng bước dài trên nơi cả hai lần đầu gặp nhau nước mắt của anh và cứ hoà vào cơn mưa, chẳng ngừng nhớ đến những kí ức quen thuộc ấy anh lại càng khóc lớn thành tiếng.Khi ấy có một thanh niên từ xa đi đến khi thấy anh như thế liền lại gần an ủi, tên ấy đưa áo khoác của bản thân đang mặc cho anh lại chủ động đưa cậu về nhà.
Sau hôm ấy anh vì cảm thấy mang ơn anh ta nên cũng nói chuyện và làm quen nhưng chẳng có ý gì cả đâu vì trong lòng anh hình bóng của cậu vẫn còn in đậm mãi không ai có thể thay thế được chỉ là có lẽ anh nghĩ bây giờ cậu chắc đang vui lắm vì anh đã buông tay giải thoát cho cả hai.Quay lại hiện tại anh không muốn phải nghe bất cứ lời nói nào từ cậu cả. Chỉ muốn dành thời gian ở đây để cố gắng quên đi những việc tồi tệ mà cậu đã làm với anh, sau một lúc đắng đo suy nghĩ anh quyết định đưa điện thoại cho người bạn bắt máy vì một phần anh cũng rất thắc mắc nếu nghe giọng nói bên kia là một người con trai khác cậu sẽ cảm thấy thế nào, liệu cậu có nổi giận như khi cả hai còn yêu nhau không.
" Cảm ơn nhé nếu không có anh lên tiếng cậu ta sẽ cứ tiếp tục làm phiền tôi"
" Không có gì chỉ là...cậu đang độc thân à?"
" Liệu tôi có thể chữa lành nh..."" Xin lỗi hiện tại tôi muốn ở một mình"
" Cậu vẫn còn tình cảm với tên vừa rồi à?"
" Một người tệ bạc như thế cậu còn muốn ở cạnh sao""Tôi vẫn còn yêu cậu ấy của quá khứ nhiều lắm, nên là anh đừng nói những lời như thế trước mặt tôi"
" Hết việc rồi vậy tôi đi trước"
Đã lâu lắm rồi anh cũng chưa về đây,dạo quanh từng nơi một dù lớn lên tại đây nhưng lần này khi trở lại với anh toàn những thứ xa lạ vì cảnh vật đã thay đổi rất nhiều.Ngôi trường cấp ba cả hai từng cùng nhau đi học đã được sửa lại khang trang hơn.
Khu vui chơi ngày ấy là nơi lần đầu cả hai đi chơi riêng đến bây giờ cũng chẳng còn thay vào đó là một khu thương mại lớn.
Ngôi nhà hoang bây giờ cũng trở thành một khách sạn xa hoa ở giữa những toà cao ốc chọc trời khác hẳn cảnh u ám hồi trước đây.
Nhưng có lẽ thứ thay đổi nhiều nhất không phải là những cảnh vật vô giác ấy mà là anh và cậu , lúc trước đi qua những nơi này khi ấy anh luôn có cậu bên cạnh chứ chẳng phải cô đơn buồn tủi như thế .
Cậu bên này cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy chỉ vì trong vài phút nóng giận mà cậu vứt mạnh điện thoại xuống đất làm nó bể nát tan.
Là người buông tay trước, cớ sao lại khó chịu trong lòng.
" Dù gì cũng không cần phải quan tâm về anh ta nữa, coi như chưa từng quen biết đến nhau vậy"Tối ngày hôm ấy cậu không về nhà hay đi học mà vào bar uống rượu, nghĩ rằng chỉ có rựu mới có thể làm quên đi hình bóng của anh trong tâm trí cậu, thấy cậu buồn bã nên đám bạn có gọi vài người có cả nam lẫn nữ đến ngồi cạnh cậu nhưng chưa kịp làm gì đã bị cậu hất tay ra mà đuổi đi bản thân cậu trước giờ vẫn vậy, vẫn không có cảm giác với ai ngoài anh ra cả. Cậu cứ thế mà về nhà trong tình trạng chẳng còn tỉnh táo miệng thì luôn gọi tên anh.
Họ là như thế đấy dù ở bất kì nơi đâu, mọi khoảng thời gian nào cũng luôn nghĩ về nhau nhưng lại không đủ dũng khí để nói ra những lời trong lòng thà đành cố che đậy nỗi đau chứ lại không hàn gắn lại tình cảm.
Cứ như thế này mãi sẽ sớm thôi sẽ có một người mới làm anh hoặc cậu rung động một lần nữa.______________________
" Nếu ông muốn đẩy nhanh tiến độ thì phải trả thêm tiền chứ"
" Bao nhiêu cũng được miễn là nó không còn tồn tại trên đời này nữa"
_____________________________
Sẽ là HE hay SE đây????
BẠN ĐANG ĐỌC
[strangelow ]Chuyện Đôi Ta
Fanfiction* Truyện không có thật vui lòng không mang ra khỏi shipdom *