Định sẽ bỏ mặc anh mà cứ tự do sống cho thoải mái nhưng không ngờ từ ngày anh rời đi cuộc sống của cậu không những không vui hơn mà còn bị đảo lộn lại hết.
Đêm cứ la cà khắp nơi uống rượu đến say khước, ngày lại ngủ bù bỏ bê việc học dù trước đây đã hứa sẽ đỗ vào cùng một trường đại học với anh, lúc ấy cả hai sẽ cùng nhau đến trường.Hôm nay cũng giống như những ngày trước, cậu cứ ngồi mà ngủ cho đến lúc ra chơi. Một phần vì không có anh cậu cứ cảm thấy thiếu thiếu lại thường xuyên thức đến sáng nhưng quan trọng hơn là mỗi khi cậu chìm vào giấc ngủ là giấc mơ kỳ quái ấy lại hiện lên khiến cậu chẳng thể ngủ ngon được ngày nào.
Giấc mơ ấy càng lúc càng chân thật hơn kèm theo mỗi lần tĩnh lại sau đấy cậu luôn có cảm giác đau đầu.
Những ngày qua cậu đã luôn chủ động nhắn tin và gọi điện cho anh rất nhiều nhưng chẳng ai nghe máy cả. Cậu đã sai ở đâu mà anh lại đối xử như thế với cậu, đang suy thế mà đám bạn trong lớp cứ bàn chuyện tình cảm của chúng nó làm cậu phát bực." Ei chúng mày ơi tao có chuyện muốn kể bây nghe nè"
" Sao có gì vui?"
" Chỉ là tao được một thằng nhóc lớp mười tỏ tình"
" Nó bảo chỉ cần tao muốn nó sẽ bảo vệ tao đến suốt cuộc đời"" Thế mày có đồng ý không?"
" Đơn nhiên là không rồi, ai tin vào mấy lời ấy lúc yêu nhau lâu rồi dễ gì còn nhớ"
Những lời nói phát ra vừa rồi cứ như đang vả vào mặt cậu vậy.
Đến lúc không thể chịu đựng được nữa cậu buộc phải đi tìm anh rồi , cậu thừa biết anh hiện tại đang ở đâu chỉ là không muốn phải chạm mặt tên hôm trước nói chuyện với cậu thôi.____________
Nghe theo linh tính mách bảo cậu chạy đến bờ biển năm ấy. Đi mất gần cả ngày đến nơi lúc ấy bầu trời cũng đã sụp tối, nước biển cũng đang có nhiều biến động, cảnh tượng bây giờ chả khác gì so với trong giấc mơ của cậu những ngày qua.
Cậu đưa mắt nhìn sang xung quanh thì quả thật anh đang ở đây còn định chạy lại ôm lấy anh cậu chợt khựng lại khi nhận ra anh không phải ở một mình mà còn có một người con trai khác nữa đang đứng cạnh anh. Cậu chỉ đành ngậm cục tức mà chờ tên ấy đi ra chỗ khác.Nhưng chờ mãi tên đó vẫn đứng trơ trơ ra đấy còn cười đùa, thấy anh mệt lại còn đưa nước cho anh uống. Cứ mãi nhìn hai người họ bên nhau mãi cũng không được ngay khi cậu đang định từ bỏ thì đột nhiên thấy anh những có cử chỉ lạ lắm.
Thanh An bước những bước loạn choạng, lúc nhận biết được chuyện gì đang xảy ra với bản thân thì cũng đã muộn, anh còn chưa kịp hét lên cầu cứu thì trước mắt anh bỗng trở nên tối mịt, anh chẳng thể kháng cự được cứ thế ngã vào người tên kia." Cứ thế này thì tiếc cho một đời người quá nhỉ?"
Vừa dứt câu tên ấy lôi anh xuống biển rồi liên tục dìm anh xuống nước.
Nếu anh bỏ mạng ở đây người ta cũng chỉ nghĩ rằng là do anh bị đuối nước sẽ không ai nghĩ đến việc anh bị bỏ thuốc rồi dìm chết bởi chính tay sai của bố ruột anh cả.Hắn ta đang đắc ý với sự bất lực của anh và hắn cũng sẽ hưởng được một phần số tiền lớn sau vụ này, vẻ mặt hiện rõ sự vui mừng.
Thì có một tiếng * bốp* vang lên thật to kèm theo đó là hắn ta đang ôm lấy cái đầu toàn máu của mình.Dù bây giờ anh và cậu không còn là gì của nhau nữa nhưng lại một lần nữa cậu bảo vệ anh khỏi những nguy hiểm như trước đây. Sau cú đập vào đầu ấy thì liên tục là những cái đánh trời giáng khác vào tên ấy cho tới lúc hắn ngất đi. Cậu không ngu tới nổi để bẳn thân phải vào tù mà hơn hết bây giờ phải lo cho anh trước đã.
__________
Cậu bế anh vào viện, cũng chính là nơi cậu nằm khi bị lũ côn đồ hồi đâm dao vào người.
Chỉ khác là lần này cậu lại là người đang lo lắng cho người mình yêu là cậu chứ không phải anh.
Bây giờ cậu mới hiểu cảm giác ấy và có lẽ cậu không muốn trải nghiệm qua thứ kinh khủng này thêm lần nào nữa.
Nhưng may mắn là sau tất cả anh vẫn ổn chỉ bị ngất đi chốc lát và có thể sẽ tỉnh dậy sớm.Vừa lờ mờ mở tỉnh dậy trước mắt anh là một người đã từng mạnh miệng tuyên bố dù anh có van xin năn nỉ cũng không quay lại bây giờ lại còn đang mặc áo đồng phục, đang nắm chặt lấy tay anh liên tục nói lời xin lỗi.
" Trông thảm hại quá đấy"
" Anh muốn nói em như nào cũng được chỉ cần anh đừng rời bỏ em nữa"
" Chúng ta chia tay rồi mà, sao cậu còn cứu tôi"
" Em nói chúng ta chia tay chứ có nói sẽ không bảo vệ anh nữa đâu"
" Nên là..."" Không"
" Thế thì bây giờ như vậy nhé"
" Tôi là Nguyễn Trung Hiếu rất vui vì lần đầu được gặp anh"Nhận ra những thứ cậu đang nghĩ làm anh dù đang cố tỏ ra kiên quyết cũng phải phì cười, thấy anh đã mềm lòng, cậu quyết định sẽ không để mất anh thêm một lần nào nữa.
" Tôi rất muốn được yêu anh thêm một lần nữa và chỉ mình anh đến cuối đời này thôi..."
______________End______________
BẠN ĐANG ĐỌC
[strangelow ]Chuyện Đôi Ta
Fanfiction* Truyện không có thật vui lòng không mang ra khỏi shipdom *