1. Marc Jacobs Daisy

400 34 4
                                    

Mùi máu tươi và nước hoa hương trái cây thoang thoảng khắp không gian chỉ mười lăm mét vuông, sộc vào khoang mũi của Junkyu khi anh bước vào căn phòng.

Thế là phải hủy cái hẹn món dồi heo tối nay với Jihoon, Junkyu tiếc rẻ tặc lưỡi. Anh nhẹ nhàng lấy ra chiếc bao tay trắng từ bên trong cặp va ly nhỏ, thao tác rất nhanh đã bọc chúng lên đầy các đầu ngón tay.

Kim Doyoung đã đến trước từ lâu, cậu giữ trên tay một tập hồ sơ, đưa đến trước mặt Junkyu. Junkyu cầm thấy rồi lướt mắt qua các thông tin về vụ án.

Địa điểm của vụ án lần này là ký túc xá nữ của Học Viện Hoà Bình. Đối tượng mất tích là Jung Ahyeon, năm nhất, mười sáu tuổi, thủ khoa đầu vào Học Viện.

"Đối tượng mất tích? Không tìm thấy xác à?"

"Hiện tại chỉ có thể phỏng đoán là mất tích, đội tuần tra đang vào việc tìm kiếm xung quanh trường."

Doyoung tường thuật lại như một cái máy, không quên đưa tay chỉ vào đội tuần tra đang thu gom chứng cứ ở bên ngoài. Junkyu điểm qua vài gương mặt cơ bản, không có chó nghiệp vụ, không có pháp y, có vẻ như vụ án lần này cũng không lớn lắm.

"Hiện trường còn có thứ này rất đáng nghi." Nói rồi Doyoung chìa ra một phong bì màu hồng phấn đã lấm lem vài vết máu, "để giữa sàn nhà, được cho là di thư của Jung Ahyeon."

Junkyu nhướn mày, cầm bức thư lên quan sát, đường viền phong bì được dán cẩn thận bằng băng keo màu, nhìn sơ qua có thể biết là phong bì tự làm. Giấy viết bên trong cũng đơn giản, như thể được xé ra từ một quyển sổ tay. Junkyu đưa thư lên mũi ngửi, mùi hương nước hoa trái cây đậm hơn tất cả mọi thứ trong căn phòng này. Bên trong thư viết:

'

Gặp gỡ là duyên, cùng trải là phận,
Nơi trời xanh ân cần ngày mới đến,
Ngũ hành trên một tấm lòng ý vị,
Linh hồn ta, như sông ra tận biển,
Tứ phương là quyền, là tự do ta.

'

Bài thơ trong bức thư không quá đặc sắc. Junkyu không giỏi văn học, nhưng đọc xong thơ cũng không có cảm xúc gì. Bức thư không người gửi, nhưng rất có thể là của học sinh Jung. Anh bước tới phía bàn học, cầm lên một quyển vở, cẩn thận so sánh mẫu chữ viết giữa nó và bức thư. Hai mẫu chữ thoạt nhìn trông có vẻ giống nhau, tuy nhiên cách kết thúc mỗi chữ 'a' thì lại khác. Nhìn qua cũng có thể biết được rằng người viết thư và học sinh họ Jung là hai người hoàn toàn khác biệt. Đáng ngờ hơn, người viết bức thư này ngụy tạo chứng cứ không khác gì một bức di chúc.

Junkyu tiếp tục cẩn thận quan sát kỹ một vòng căn phòng ký túc xá. Máu thấm ướt một mảng thảm sàn, không nhiều đủ để có thể làm người ta có thể chết được. Tuy nhiên vùng lan máu mới là thứ khiến Junkyu quan tâm, đều và rất ổn định, không hề có những giọt bắn tung tóe khắp nơi. Nếu hung thủ dùng dao đâm, thì máu chắc chắn phải bắn khắp phòng, hơn nữa, không hề nhìn thấy một dấu vết vật lý nào, toàn căn phòng vẫn sạch sẽ và gọn gàng đến đáng nghi. Cho dù là việc giết người có diễn ra trơn tru đến mức nào đi chăng nữa, thì khi khiên cái xác đi, máu cũng phải vương vãi trên một trục nhất định.

HaruKyu | Bức Thư Ở Phòng Số 504Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ