5. Vết Thương Trên Cánh Tay Trái

208 35 7
                                    

Nằm sõng soài giữa phòng 504 là Shin Haram.

Mặc dù đã liên kết các manh mối với nhau cẩn thận rồi, nhưng Junkyu vẫn thấy bất ngờ khi nhìn thấy Haram bằng xương bằng thịt, nhất là khi cuối cùng anh cũng phát hiện ra mùi hương nước hoa trái cây vẫn luôn thuộc về cô bé ấy.

Haram nằm bất động, với đôi mắt nhắm tịt, tay để lên bụng, nhìn sơ qua cứ tưởng là Bạch Tuyết đang ngủ say. Junkyu bước tới lay lay người, nhưng không thu được bất kỳ phản ứng nào từ cô bé cả. Quần áo Haram sạch sẽ, không có dấu hiệu nào của việc đánh nhau. Xung quanh căn phòng cũng trống trơn, hoàn toàn không phát hiện ra điều khả nghi nào khác.

Junkyu vỗ nhẹ vào má Haram, vẫn không có động tĩnh. Kiểm tra dưới mũi, rõ ràng là vẫn còn hơi thở. Junkyu lôi cái đèn pin nhỏ trong móc chìa khóa ra, kéo nhẹ mi mắt của người trước mặt, rồi dùng đèn rọi thẳng vào tròng mắt cô bé.

Nếu làm đến thế này mà Haram còn không tỉnh dậy nữa, thì chắc là Junkyu sẽ cần phải gọi cứu thương. Nhưng rất may, cách thức rọi đèn đã có tác dụng ngay lập tức, khiến Haram bàng hoàng mở mắt, tỉnh dậy khỏi cơn ngủ mê. Lúc nhìn thấy Junkyu, khuôn mặt cô bé cứ ngây ra một cách ngơ ngác, đôi mắt nai mở tròn, thoáng hiện một nỗi buồn khó tả.

Junkyu từ tốn hỏi: "Học sinh Shin, em ở đây có việc gì?"

Haram không trả lời câu hỏi này. Thay vào đó, cô bé đột ngột đưa tay lên để che lấy tai mình. Rồi trước sự ngỡ ngàng của Junkyu, cô bé hét lên một tiếng dài và chói đạt đến ngưỡng cá heo.

Nhận thấy bây giờ không phải là thời điểm tốt để tra khảo, Junkyu chạy ào ra khỏi hành lang, phần là để bảo vệ cái màng nhĩ yếu ớt của anh nữa. Haram vẫn tiếp tục hét như vậy thêm một lúc lâu, và Junkyu cảm thấy rằng mình cần phải làm gì đó thật nhanh, thật cẩn thận, như là báo cho Haruto biết, rồi đem Haram về lại Sở Cảnh sát để điều tra chẳng hạn.

Nghĩ vậy, Junkyu cầm lên chiếc điện thoại, nối máy thẳng đến Haruto:

"Anh đây, phòng 504 không có Jung Ahyeon, chỉ thấy Shin Haram thôi."

Junkyu chưa bao giờ phải chờ quá ba hồi chuông để Haruto trả lời cuộc gọi của mình, và bây giờ cũng vậy. Lời Junkyu vừa dứt, anh đã nhận ra rằng không gian ở bên phía Haruto cũng đang hỗn loạn không kém chỗ của anh, bởi vì Haruto đang phải cố lắm mới có thể thở được bình thường, khó khăn lắm mới phát ra được từng chữ để đáp lại:

"Anh Junkyu, em và Junghwan, tìm thấy Ahyeon rồi, ở phòng 909."

Junkyu không có đủ đầu óc để xử lý thông tin, nên trong một khoảng khắc, anh sững cả người, không thể mở miệng trả lời được một câu nào cả, chỉ có thể dỏng tai ra mà nghe tiếng Junghwan văng vẳng trong điện thoại vào đúng nửa giây sau:

"Cảnh sát Kim, Ahyeon ngất xỉu rồi, tụi em đã gọi điện cho xe cứu thương. Bây giờ đang đỡ Ahyeon xuống dưới."

Junkyu chợt nhận ra là từ nãy đến giờ mình vẫn đang mở loa ngoài, và Haram ở bên trong phòng 504 không còn la hét nữa. Quay đầu lại tìm kiếm bóng hình của cô bé, Junkyu thấy cô bé bắt đầu thở dốc lên. Không biết từ đâu ra, Haram lôi ra một cái dao nhỏ, đột ngột đưa nó kề lên cổ tay mình.

HaruKyu | Bức Thư Ở Phòng Số 504Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ