4. Ký Túc Xá Đại Gia

135 27 3
                                    

Đúng theo kế hoạch. Haruto gọi điện thẩm vấn So Junghwan ngay sau khi trở về từ bãi đất trống đường Apgujeong.

Cậu bé bước đến văn phòng thám tử tư vào lúc chín giờ tối, vẻ mặt còn gấp gáp hơn cả hai thám tử trước mặt. Khác với hình dung của Junkyu, cậu bé này trông có vẻ vô hại, ngây thơ hơn so với cái mác "nghi phạm". Junghwan bước tới trước mặt Haruto, lắp bắp hỏi:

"Sao vậy ạ? Cần em giúp thêm gì ạ?"

Rồi Junghwan cầm cánh tay Haruto lên, phe phẩy như thể thân thiết lắm, như là bạn bè mấy năm mới gặp. Haruto làm thám tử được một thời gian rồi, cũng có đôi ba lần phải tiếp chuyện với khách hàng quá khích. Vì thế, hắn không nghĩ nhiều, quen tay mà quay sang vỗ vỗ lưng cậu bé, không hề biết rằng loạt hành động vừa rồi giữa hai người đã bị Junkyu thu vào hết mắt, bày ra biểu cảm không thoải mái tẹo nào.

Vẻ hớt hải của Junghwan làm Haruto hơi bất ngờ.

Vốn dĩ, hắn đang định tỏ ra vẻ mặt nghiêm túc, muốn đe dọa đứa nhóc này một chút, rồi sẵn tiện ép cậu phải khai ra hết tất cả mọi việc ra ngay. Dù sao thì vấn đề cũng đang dần vượt ngoài tầm kiếm soát của bọn họ. Nhưng chưa uy hiếp câu nào, mà mặt mày của đứa nhóc trước mặt đã trắng bệt không còn một giọt máu. Haruto bỗng thấy không nỡ, đẩy việc thẩm tra lại về phía Junkyu.

"Chuyện kế tiếp phải hỏi đến người này," vừa nói Haruto vừa đưa ra hai bàn tay chỉ về hướng Junkyu, làm hành động như giới thiệu sản phẩm chất lượng cao, "Thám tử Kim Junkyu sẽ nghe thêm về lời khai của cậu."

Bất ngờ. Không, Junkyu không bất ngờ khi đương không lại bị nhường việc. Thay vào đó, anh chỉ quay lại liếc xéo Haruto một cái, rồi nở một nụ cười công nghiệp với cậu học sinh trước mặt.

"Cậu So Junghwan," Junkyu chỉ vào chiếc ghế ở đối diện mình, "mời cậu ngồi."

Đợi đến lúc Junghwan đã yên vị xong xuôi, trên gương mặt cũng không còn vẻ hớt hải như lúc đầu nữa, Junkyu mới tiếp tục.

"Trước hết, cậu có đề cập đến việc chơi trò chơi giải đố của hai người. Quy trình thường sẽ diễn ra như thế nào?"

Đèn tắt ngúm, không gian tĩnh mịch. Duy chỉ còn một chiếc bóng đèn vàng ở trên đầu bọn họ là còn đang sáng lên, vang lên tiếng ong ong đều đều. Junghwan không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, bắt đầu giải thích kỹ càng:

"Thông thường, tụi em sẽ có một ngày để giải, trong một ngày đó không được nhắn tin, gọi điện cho nhau. Hôm Ahyeon mất tích, em ấy đã gửi một bức thư manh mối về nhà em vào buổi sáng. Lời giải được bọn em quy định rõ ràng ngay từ đầu, lúc nào cũng phải là một địa điểm. Thời gian cuối cùng để xuất hiện tại địa điểm hẹn gặp là lúc mười giờ. Vậy nên, theo lý thuyết, từ buổi sáng hôm đó đến lúc mười giờ là thời gian suy luận của em. Nếu quá mười giờ không thấy người kia xuất hiện, thì ngày hôm sau người thua sẽ bị phạt."

"Mười giờ tối đã là quá giờ giới nghiêm của ký túc xá rồi mà?" Junkyu nghi hoặc.

"Vâng. Các anh cũng biết Ahyeon là thủ khoa học viện chứ ạ?" Junghwan dừng một chút để thấy cái gật đầu của Junkyu và cả Haruto, "Thế nên em ấy có chìa khóa vào phòng camera của nhà trường, thường mỗi khi ra khỏi ký túc xá quá giờ giới nghiêm, em ấy đều tự đi vào đấy xóa băng ạ."

HaruKyu | Bức Thư Ở Phòng Số 504Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ