04

144 10 0
                                    

𝖀𝖕𝖉𝖆𝖙𝖊 | 12.10.2023

12.

Năm 8 tuổi tôi bị đánh dẫn đến sốt cao mấy ngày liên tục, tôi quên hết những chuyện trước đó.
Ký ức đầu tiên bắt đầu lại từ năm tôi 8 tuổi.

Vì vậy tôi không biết cha mẹ, người thân của mình là ai, mặc dù sau này tôi có nghĩ đến việc muốn tìm người nhà nhưng bao năm qua vẫn không có tin tức. Nhưng tôi không bao giờ ngờ Phong Nghiêm Thiên Yết lại là người thân của tôi trước năm tôi 8 tuổi.

Năm tôi 3 tuổi, cha mẹ tôi qua đời trong một vụ nổ thí nghiệm hóa học.

Tôi được người bạn thân nhất của mẹ đưa về nhà nuôi dưỡng. Từ đó về sau, Phong Nghiêm Thiên Yết xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Làm bạn 5 năm, đến năm tôi 8 tuổi, cha Phong Nghiêm Thiên Yết lấy cớ dẫn đi gặp Phong Nghiêm Thiên Yết đi gặp mối tình đầu của ông ta.

Rồi lạc mất tôi.

18 năm sau đó, Phong Nghiêm Thiên Yết không ngừng tìm kiếm tôi.

Đây là những điều anh nói với tôi.

Nhưng ký ức này đã biến mất trong tâm trí tôi từ lâu, hơn nữa có thể không bao giờ xuất hiện trở lại khiến tôi không chắc mình có phải là người anh đang tìm kiếm hay không.

Dù sao đã lâu tôi không có gia đình, vậy chứng minh thế nào?

Nếu lỡ như anh nhận nhầm người?

Vấn đề này ngày hôm sau tôi hỏi anh.

Nghe vậy, anh đưa cho tôi một quyển album ảnh, trong đó toàn ảnh của tôi và anh, từ 3 tuổi đến 8 tuổi. Không có thay đổi, giữa lông mày trái của cô bé trong ảnh luôn có một nốt ruồi be bé.

Sau 8 tuổi, mỗi tấm ảnh anh đều có một bức ảnh bên cạnh, là bức ảnh tôi do anh vẽ.

Vẽ 18 năm.

Thấy tôi vẫn im lặng, sợ tôi buồn vì những chuyện cũ, anh giả vờ ra vẻ thoải mái nói: "Anh tưởng tượng mỗi năm em lớn lên thế nào, mà dù sao cũng là tưởng tượng nên không đẹp bằng người thật..."

Tôi ôm quyển album ngồi nghe, hỏi anh: "Có phải chỉ bởi vì nốt ruồi trên mày này không?"

Anh lấy bức ảnh cuối cùng chúng tôi chụp cùng nhau, lật ra mặt sau, trên đó có dòng chữ nghệch ngoạc: "Mãi mãi bên nhau."

Bên dưới là hai dấu vân tay nhỏ.

Tôi nhìn câu đó, nghe tiếng Phong Nghiêm Thiên Yết cười như tự giễu: "Khi đó không ai biết, chỉ mới vừa nói bên nhau mãi mãi thì chúng ta lại chia lìa."

Sau đó không lâu, Phong Nghiêm Thiên Yết dẫn tôi đi thăm ba mẹ tôi, mẹ anh.

Tôi cũng gặp được thủ phạm hại chết mẹ anh, làm lạc mất tôi... cha anh.

Trong phòng bệnh lạnh lẽo cô đơn, Phong Nghiêm Thiên Yết nắm tay tôi đứng bên giường, cười thản nhiên, cúi đầu nói với người bị đột quỵ nằm trên giường không thể nói chuyện:

"Nói cho ông nghe một tin tốt, muốn nghe không?"

Anh lấy một báo cáo xét nghiệm ADN mở ra trước mặt ông ta, gằn từng chữ: "Chúc mừng, ông đã nuôi con trai người khác suốt 29 năm. Ông phải sống thật khỏe mạnh, đừng tức quá mà chết, làm bẩn đường luân hồi của mẹ tôi!"

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Sợi Chỉ Đỏ Của Số PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ