Tiếng mưa lách tách vang lên, Dazai đi loanh quanh trước cửa nhà Chuuya, anh đã hoàn tất nhiệm vụ thật nhanh ngay khi nghe tin cậu bị ốm. Chuuya vốn chưa từng bị ốm từ trước tới nay, có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy cậu bị ốm.
Anh phân vân đi quanh quẩn trước cửa nhà cậu, quyết định gõ cửa hỏi thăm cậu.
Dazai: "Chuuya, cậu có đó không?"
Chuuya: "Làm gì? Ta ốm ngươi cũng không tha ta à?"
Nghe được giọng cậu sự lo lắng lại càng dâng lên, giọng cậu khàn hơn bình thường rất nhiều, nếu cậu nói như bình thường, chắc chắn giọng cậu sẽ thành giọng gió mất.
Dazai: "Mở cửa cho tôi được không?"
Chuuya: "Đ-đợi chút"
Cánh cửa trước mặt Dazai từ từ mở ra, bóng dáng Chuuya cũng từ từ hiện ra sau tấm cửa. cậu mặc một chiếc áo thung đen mỏng, vì đổ mồ hôi mà phần áo của cậu như có thể nhìn xuyên qua, anh nhìn cậu chằm chằm nhưng cũng chỉ đành âm thầm nuốt nước miếng, dẫu sao cậu cũng đang ốm, không thể cứ thế 'làm' cậu được.
Dazai: "Cậu đổ nhiều mồ hôi thật"
Chuuya: "Ai lại đi mở quạt lúc đang ốm chứ"
Chuuya bước sang một bên, chừa đường cho Dazai bước vô, rồi cậu cũng loạng choạng đi về giường nằm, anh nhìn cậu bước đi như thể sắp ngã cũng chỉ đành đóng cửa lại, từ từ bước tới bên cạnh cậu, vươn tay đỡ lấy vòng eo mềm mại.
Dazai: "Cậu ăn gì chưa?"
Chuuya: "Ta không đói"
Dazai: "Cậu đang ốm đấy, ăn gì đi"
Chuuya: "Đã bảo là ta ổn rồi, ngươi thôi làm quá lên đi"
Dazai: "Tôi đi mua cháo cho cậu"
Anh để những lời cậu nói ngoài tai, xoay người đi ra cửa, suy nghĩ nên mua gì. Cậu thấy mình bị ngó lơ như thế, thật sự rất muốn nổi cáu nhưng dù sao cậu cũng đang ốm, chả còn hơi đâu mắng anh nữa, chỉ đành nằm nghỉ trên giường.
Vừa hay lúc Dazai đi mua cháo cho cậu thì trời cùng ngớt mưa nên anh tiện đường ghé vào nhà thuốc mua cho cậu miếng dán hạ sốt với ít thuốc. Lúc anh trở về thì cậu đã liu riu ngủ trên chiếc giường.
Cậu nằm quay người về phía anh, phần áo dán sát vào người làm lộ ra đường cong quyến rũ, mông cậu thoắt ẩn thoát hiện dưới lớp quần đùi ngắn, một bên chân cậu đang gác lên chăn, chân còn lại duối thẳng nhìn hết sức mê người.
Dazai: "Chuuya~~ ăn cháo nè"
Chuuya: "Biến ra chỗ khác chơi đi tên cá thu chết tiệt.."
Giọng cậu có phần khàn hơn trước, có lẽ là do ban nãy nói hơi nhiều. Thấy cậu cự tuyệt như vậy anh chỉ đành kéo cậu ngồi dậy rồi lay cho cậu tỉnh, lay hồi lâu cậu cũng từ từ mở mắt ra, thoạt nhìn hết sức mệt mỏi.
Dazai: "Cậu ăn miếng đi rồi uống thuốc nữa"
Chuuya: "Chậc, phiền thật"
Tuy than phiền nhưng cậu cũng miễn cưỡng há miệng để anh đút cậu, hiện tại cậu đã mệt lắm rồi, bị ép tỉnh dậy khiến đầu óc cậu vẫn còn chút mơ hồ, tự ăn kiểu gì cũng đổ. Dazai thấy thế cũng chỉ đành thở dài bất lực, rồi cũng đút cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
DM-Fanfic Dachuu (By-HT)
FanfictionTổ hợp những chiếc Fic Dachuu của tui. Có thời gian với idea thì có fic mới nên mọi người chịu khó đợi chứ tui cũng không hiết làm sao đâu ;-; Tui viết cả fic cả tiểu thuyết nên sẽ hơi lâu đó 🥹