Fic 4: Ánh Bình Minh

144 8 12
                                    

*Lưu ý: Fic Au không liên quan tới cốt truyện chính cũng như không thuộc bất kỳ một dòng thời gian nào trong mạch truyện gốc, có một số cái tên được đặt tuỳ tiện không liên quan tới nguyên tác.

???: "Kể từ giờ đây sẽ là người hầu kiêm người gia sư của mày nên ngừng gây chuyện đi thằng phiền phức!"

Người phụ nữ vừa quát tháo vào mặt Chuuya vừa lấy tay đẩy người hầu mới về phía cậu. Người hầu mới là Osamu Dazai, anh có ngoại hình cao ráo, mái tóc có phần rối bù màu nâu, nước da sáng cùng đôi mắt nâu hạt dẻ, một phần khuôn mặt bị băng gạc che đi phân nửa. Quả thật vẻ ngoài của anh khá hút mắt người khác nhưng đối với Chuuya thì không, không nói tới chênh lệch chiều cao thì cũng là tuổi tác.

Bằng tuổi nhau thì hà cớ gì một tên hầu như ngươi lại cao hơn ta được?!

Chuuya cứ thế nhìn anh chằm chằm với ánh mắt địch ý cho tới khi anh được những nữ hầu khác dẫn đi tham quan căn biệt thự. Thấy Dazai cứ thế rời đi, cậu cũng không nói gì mà xoay người đi vào phòng.

Nakahara Chuuya là tên cậu, cậu sở hữu vóc dáng nhỏ con, tuy vậy vì cậu vẫn tự rèn luyện thể lực nên cơ thể cậu vẫn có đường nét cơ bắp lấp ló sau lớp áo, mái tóc cam rực rỡ ôm lấy khuôn mặt của cậu, kết hợp với mái tóc cam là đôi mắt xám và nước da trắng mềm mại.

Gia đình cậu vốn rất hạnh phúc cho tới khi mẹ cậu đột nhiên rời đi, để lại cậu với cha cô đơn lẻ bóng trong căn dinh thự vốn đã rất lớn, nay lại thêm phần lạnh lẽo, không còn chút ấm áp nào như một căn nhà hoang không người ở. Nhưng cũng không lâu sau khi mẹ cậu rời đi, cha cậu đã có một người mới, cậu và cha trước giờ vẫn luôn lạnh nhạt với nhau, khi người phụ nữ kia xuất hiện thì hai người cũng cứ thế coi nhau là người dưng.

Chuuya ngả người nằm lên chiếc giường êm ái nhưng không có chút hơi ấm, liu riu cứ thế ngủ quên cho tới khi tiếng lạch cạch từ cách cửa vang lên, khiến cậu giật mình từ từ tỉnh dậy khỏi mộng, người xuất hiện ở cửa là người hầu mới của cậu.

Chuuya: "Ngươi muốn gì?"

Dazai: "Cậu chủ, tôi được dặn đi gọi cậu tới phòng ăn"

Nghe anh nói vậy, Chuuya cũng theo phản xạ liếc nhìn đồng hồ trên tay, kim giờ đã chỉ vào số 6 và cùng có nghĩa là đến giờ ăn tối.

Chuuya: "Ngươi lui đi"

Dazai: "..."

Anh không đáp lại, cậu cũng không hơi đâu mà quan tâm việc anh có phản hồi hay không nhưng cậu nào biết, Dazai không đáp đều có lí do cả.

Chuuya đi xuống tầng. Trên đường đi tới phòng ăn, cậu vô tình đi ngang qua một bức tranh bị che phủ bởi một tấm vải trắng muốt, đằng sau tấm vải đó là bức tranh của gia tộc đời thứ 20, đồng thời cũng là chân dung gia đình 'thật sự' của cậu. Dừng trước cửa phòng ăn, cậu vặn tay cửa để lộ khung cảnh mà cậu luôn phát ớn ở trước mặt.

Người cha nhàn nhã sắn thịt, ăn từng miếng đầy thư thái, ngồi kế đó là người phụ nữ ban nãy, ả từ từ cắt đôi miếng trứng vàng trong đĩa, nhàn nhã đưa vào miệng, khung cảnh hết sức yên bình nhưng đối với Chuuya, đây chính là hành động thể hiện cái chết của mẹ cậu vốn chưa từng được xem trọng, như thể mẹ cậu vốn dĩ chưa từng ở đây. Nhưng cậu cũng chỉ đành miễn cưỡng ngồi xuống với phần ăn của mình.

DM-Fanfic Dachuu (By-HT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ