CHƯƠNG 3

12 0 0
                                    

Từ hôm ăn cùng buổi tối đó , dường như tôi rất hay vô tình bắt gặp thân ảnh của đàn anh nổi tiếng xuất hiện quanh chỗ tôi , hình như khoa Truyền thông có gần khoa Kiến trúc đâu , thậm chí rất xa là đằng khác . Thế nên khi chớp thấy hình bóng anh ta xuất hiện tôi liền lẩn vào đám đông , ngại chào hỏi , vì tôi là người hướng nội có xíu chướng ngại giao tiếp với người không thân quen . Vậy nhưng lần nào anh ta cũng có thể tìm thấy đi đến trước mặt tôi và chào hỏi , tất nhiên tôi không thể bất lịch sự mà bơ đi mà không đáp lại , dù sao biết đâu tương lai chúng tôi lại là người 1 nhà .

- Lại gặp nhau nữa , chúng ta thật có duyên , cho anh ngồi cùng với nhé !

Thằng cha P Heart , sao m giống âm hồn bất tán vậy , đi đến đâu cũng gặp nữa. Mặc dù chửi trong đầu nhưng bên ngoài tôi vẫn phải lịch sự chào lại đối phương .

- chào buổi trưa P  Heart ! 

Tôi không trả lời câu hỏi vì có đồng ý hay không thằng cha chết tiệt đó đã ngồi xuống đối diện , thật là mệt mỏi , không cần ngẩng lên tôi cũng cảm nhận  vô vàn ánh mặt đang tập trung nhìn hết vào cái bàn này , đặc biệt là mấy nữ sinh tôi chỉ muốn yên bình ăn bữa trưa thôi mà .

- Gặp nhiều lần cũng tính là người quen rồi Win có thể cho anh xin Line được không ?

Tôi giật mình chợt nhớ về lần đầu tiên gặp mặt , người này cũng xin Line của tôi , thế nhưng tôi đã từ chối với lí do không add người lạ . Đấy là lí do mấy ngày này hắn xuất hiện le ve liên tục trước mặt tôi đấy hả ? Cyndi em hơi quan ngại về người yêu tương lai của chị rồi đấy có nên suy nghĩ lại việc đổi người khác  không ?

- Nếu em không cho anh vẫn tiếp tục xuất hiện và làm phiền em như mấy ngày nay đúng không ?

Hãy tha thứ cho tôi vì đôi lúc không kiểm soát được cái miệng bé xinh thốt ra vài điều mà não nó chưa kịp sắp xếp dùng câu từ cho lịch sự .

- Em thấy phiền phức vì sự xuất hiện của anh sao ?

P Heart nói với giọng buồn buồn , trong mắt hiện lên hơi nước mờ mờ , tôi giật mình tự trấn an bản thân trong đầu " đừng để bị bề ngoài của anh ta lừa ,anh ta chính là hồ ly tinh lừa đảo, nam trà xanh đầy vị trà , cẩn thận bị lừa ..."

- Em ... em...nếu em cảm thấy phiền thì sao ? Anh sẽ không xuất hiện nữa đúng không?

May sao tôi vẫn giữ được đầu lạnh đến phút cuối , không bị nam sắc mê hoặc, chắc vì ấn tượng đầu tiên khắc sâu mạnh mẽ đến nỗi tôi không bị chìm đắm trong vẻ đẹp trai của đối phương . Lần gặp ở phòng phát thanh không phải là lần đầu tiên tôi gặp P Heart , thậm chí tôi rất may mắn bắt gặp được vài lần một cách tình cờ để tôi có thể nhận ra đối phương không hề thân thiện hay tốt bụng như bề ngoài thể hiện ra với mọi người thường ngày.

Lần đầu tiên tôi gặp đối phương là trên sân thượng , chỉ là một sự tình cờ tôi đang nằm 1 góc trên đó ngắm bầu trời chill thì đột nhiên thấy cửa sân thượng mở, sau đó tiếng bước chân vang lên cách chỗ tôi nằm không xa. 

- P Heart em thấy  anh nói thích bánh hoa hồng nên em đã học làm rất lâu mới được , mong anh nhận lấy ạ !

Giọng cô gái vang lên kèm thêm chút run run vì hồi hộp . 

- Cảm ơn anh sẽ ăn thật ngon ! 

Tiếp sau đó là giọng nam vang lên , giọng nói rất trầm ấm khiến tôi có chút tò mò về đối phương nên đã ngẩng lên nhìn về phía đối phương . Hình ảnh tôi nhìn thấy là sau khi cô gái quay lưng rời đi , chàng trai giây trước còn cầm hộp bánh cười ôn nhu giây sau đã đổ hết vào thùng rác , khuôn mặt tỏ ra đầy khó chịu như thể đang cầm cái gì đó rất ghê tởm. Người đó là P Heart - hội trường sinh viên nổi tiếng , hình ảnh quảng bá treo dọc cổng đi vào trường  .

- Em sẽ cho anh 1 lý do để biết sự từ chối này đến từ đâu chứ ? 

Giọng nói P Heart kéo tôi ra khỏi dòng kí ức ngày hôm đó , tự dưng chìm vào trong kí ức làm tôi có chút bối rồi . 

- Không có lí do gì cả , chỉ là em không muốn vậy thôi . Em có việc rồi , tạm biệt anh!

Tôi nhanh chóng tạm biệt trước khi đối phương tiếp tục dây dưa , không biết đối phương có gì , tôi không có  hứng thú nghiên cứu , thứ cần bây giờ là yên bình học tập nhanh chóng tốt nghiệp và trở về quê, đó là mục tiêu hiện tại .

Tạm biệt đàn anh 2 mặt tôi nhanh chóng trở về kí túc xá , về đến phòng thấy Perky cũng đang ở phòng thẫn thờ ngồi nhìn chằm chằm bể cá vàng như thể muốn nuốt nó cho đỡ đói .

- Perky đang làm gì vậy ?

Perky nghe tiếng tôi gọi chậm rãi quay đầu lại , tích tok tích tok 7s trôi qua đối phương mới chậm rãi lên tiếng.

- Win , đói ...muốn ăn cơm rang trứng !

Tôi phì cười nhìn bạn cùng phòng , đói mà nhìn hắn tấu hài ghê 

- Cơm rang trứng hả ? đợi xíu P Win làm cho em ăn nhé , ngoan tránh xa Bu Bu ( cá vàng ) ra nhé !

Vì sợ đối phương đói quá hóa liều ăn thịt bé cá vàng , tôi nhanh chóng rang 2 đĩa cơm cho cả 2 ăn .


FOREVER SUMMERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ