CHƯƠNG 4 CHANH LEO DÂU TẰM

10 0 0
                                    

Một tuần trôi qua yên bình từ ngày tôi thẳng thắn nói chuyện với đàn anh hội trưởng hội học sinh , từ hôm đó không thấy anh ta tình cờ xuất hiện gần chỗ tôi nữa, thay vào đó là bạn cùng phòng ngày ngày chờ và giục nhắn tin trở về nấu cơm ăn cùng nhau . Chắc chỉ có lúc ăn với lúc ngồi vào máy tính thì Perky mới giống cái tên của mình , nhanh nhẹn không ai bằng. Còn đâu lúc nào cùng chậm chạp , không biết người yêu tương lai của thằng nhóc đó sẽ như nào , chắc không cãi nhau nổi đâu , vì chờ đối phương chả lời cơn tức nó trôi tuột ra bờ sông chơi thả diều mất rồi. 

- Win !!!!!!! 

Tôi vừa nhấc máy nghe điện thoại thì đầu bên kia Cyndi đã gào lên như cháy nhà 

- Cái gì nữa vậy ? Tôi càu nhàu vì bị phá hỏng buổi chiều chill không vướng bận gì 

- Bố sẽ kết hôn vào cuối tuần này . Cyndi bình tĩnh nói , nhưng tôi cảm nhận được chị ấy đang rất không bình thường, dù không nói ra nhưng tôi biết chị ấy không thích việc bố đi bước nữa chút nào .

- Chị đang ở đâu vậy ? Tôi nhanh chóng hỏi ngược lại , tôi không quan tâm bố tôi có thêm bà ba hay bà tư thậm chí có thêm đứa em gái hay trai gì cả điều tôi quan tâm là cảm xúc của chị gái song sinh của mình. Mặc dù bề ngoài luôn tỏ ra vui vẻ hoát bát nhưng tôi biết chị ấy chẳng thể mạnh mẽ như bên ngoài tỏ vẻ. 

- Chị không sao , đang ở nhà chỉ là muốn chia sẻ niềm vui này cho em biết . 

- Cyndi ! (Tôi gọi tên chị ấy  ) em không phải người khác , em là em trai ruột của chị .

- Thực ra chị vẫn luôn mong có 1 ngày gia đình chúng ta sẽ quay trở lại như ngày trước , mỗi ngày chị đều cầu nguyện , chị biết khả năng này rất thấp thế nhưng ...thế nhưng ....huhu 

Đầu dây bên kia là tiếng nức nở , tôi vẫn luôn biết chị ấy muốn bố mẹ tái hợp , dù tôi vẫn luôn nói với chị ấy điều ấy là không có khả năng . Tôi thực sự lo sợ khi đầu bên kia tiếng nức nở ngày càng lớn , vì vậy nên vội vàng lao ra khỏi phòng phóng xe như điên đến nhà bố, trên đường không dám tắt máy , chỉ nghe thấy tiếng khóc mỗi lúc 1 lớn của chị ấy khiến tôi càng đau lòng . Mọi thứ đều không dễ dàng với chị ấy chút nào , ông bà nội và các cô đều là người khó tính nói trắng ra là trọng nam khinh nữ , thời gian trước đó chị ấy luôn bị phân biệt đối xử từ lúc gia đình chúng tôi còn ở bên nhau , sau này lúc bố mẹ chia tay chị ấy về ở với bố lại càng ghét chị ấy hơn vì họ nghĩ tại chị mà tôi không thể sống cùng bố .

Tôi đến đó cũng khoảng 30p sau đó , trước sân nhà tôi thấy đậu rất nhiều ô tô không khí rộn ràng từ ngoài cửa tôi đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ . Hít 1 hơi sâu tôi ấn chuông cửa , ít phút sau có người ra mở cửa , cô giúp việc ngạc nhiên khi thấy tôi đột nhiên xuất hiện mà chưa được báo trước . Bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của đối  phương tôi đi thẳng vào trong nhà , đi ngang qua phòng khách thấy ông bà nội, các cô chú bác và bố tôi đang cười nói vui vẻ , ngồi cạnh bố tôi là người phụ nữ xa lạ . Thấy tôi xuất hiện thì mọi người đều ngạc nhiên , tiếng cười dường như bị ấn nút dừng lại vậy , chưa kịp để mn lên tiếng tôi mở miệng nói 

- Tôi đến tìm chị tôi , mn cứ tiếp tục vui vẻ đi !

Sau đó tôi sải bước dài lên tầng , không nói thêm câu nào mà cũng không để mn phản ứng . Dừng bước trước cửa phòng Cyndi tôi nhẹ nhàng gõ cửa vài cái theo nhịp điệu , đây là bí mật của 2 chị em tôi từ khi còn bé , 2 đứa đã sáng tạo mã riêng biệt .Cửa phòng nhanh chóng bật mở , tôi thấy Cyndi đang trong bộ dạng nước mắt tèm lem, nhếch nhác không còn ra dáng hoa khôi khoa truyền thông chút nào cả. 

FOREVER SUMMERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ