CHƯƠNG 8 ỐM RỒI

8 0 0
                                    

Tôi thi thoảng vẫn qua phòng thu của Cyndi vài lần chủ yếu là do vài phút yếu lòng của người em trai với bà chị chứ tuyệt đối không phải do tiền công bà ấy đưa khá là ổn nhé, vì tình nghĩa chị em thôi , chắc chắn đấy tôi lấy mạng con mèo hoa của c ấy mà thề.  Quen đường quen lối tôi tự đi đến , tự mở cửa vào mà không cần chị tôi đón đưa , thật bất ngờ hôm nay lại gặp lại người quen cũ , rất lâu rồi chưa gặp lại anh ta , nghe đồn đã đi ra nước ngoài tiến tu , không hiểu sao lại tình cờ gặp lại ở đây .

- Lâu rồi không gặp P Heart !

- Xin chào , lâu rồi không gặp nghĩ là em quên anh rồi chứ . 

Đối phương vui vẻ chào lại , rõ ràng vẫn khuôn mặt và nụ cười công nghiệp thương hiệu không hiểu sao lần này tôi thấy là lạ, nhưng suy nghĩ chỉ thoáng quá không để tâm nhiều. Cuối cùng chị gái tôi cũng không thành đôi với P Heart , họ thành những người bạn thân tri kỷ, còn chi tiết tại sao thì tôi không có hứng thú tìm hiểu cho lắm .  Tôi vừa xuất hiện chị gái tôi liền nhét vào tay tôi kịch bản thu , rồi đẩy luôn vào phòng bên trong , thật là may chứ ở trong phòng đối mặt với P Heart từ lần đó đến giờ tránh được thì tôi tránh , mà đối phương dường như cũng hiểu ý nên cũng không còn lúc ẩn lúc hiện gần chỗ tôi nữa. Cứ tưởng sẽ không liên quan nữa không ngờ vẫn giao nhau ở vài tiêu điểm . 

Kết thúc công việc , tôi từ chối lời lôi kéo dụ dỗ đi nhậu của bà chị gái thân thương để trở về nhà  , vì tối nay tôi còn bài tập cần hoàn thiện , khả năng thức đến sáng mới kịp . 

- Để tôi đưa em về !

P Heart mỉm cười ôn hòa lên tiếng , tôi chưa kịp lên tiếng từ chối thì đằng sau lưng có tiếng phản đối thân quen . 

-Không cần đâu ạ , tài xế riêng của anh ấy đến rồi ạ . 

Lại đến rồi ông hoàng ghen tuông . 

-Chào P Cyndi , P Heart ạ !

Ghen thì vẫn ghen , nhưng vẫn phải lịch sự chào hỏi người hơn tuổi và tiền bối, đúng là bé ngoan mà.  

- Xin chào !

Cả 2 người nhận lời chào và đáp lại lời chào của người nhỏ tuổi hơn. Thấy người yêu tôi đã đến P Cyndi cũng không nhì nhằng đòi đi ăn cùng nhau nữa. Chào tạm biệt 2 người họ , chúng tôi đi về , tất nhiên tay của ai đó vẫn nắm thật chặt như sợ lỏng ra 1 chút tôi sẽ thực sự đi ăn với 2 người kia vậy .  

- Đừng cau có nữa, 2 lông mày dính vào với nhau rồi kìa. 

Tôi hài hước trêu đùa anh bạn trai nhỏ đang cau mày , tay đưa lên trán đối phương khẽ xoa nhè nhẹ .

- em biết mình không có quyền cấm cản anh gặp người này người kia nhưng mà em không thích anh gặp anh đó . 

- hửm ? ghen hở ? 

Tôi vui vẻ hỏi ngược lại . Thùng giấm ở đâu ra chua loét thế nhỉ , bình thường tuy em ấy cũng có hay thích ghen tuông với đám bạn học nhưng mà ít thể hiện rõ ràng như lần này .

- người đó trước theo đuổi anh !

Một lời khẳng định chắc nịch , hóa ra từ ở chỗ nào đó tôi không biết Perky vẫn âm thầm để ý đến tôi .

-  anh không thích anh ấy . Anh thích Cún ngốc của mình thôi .

Người yêu ngốc nghếch đang ngập tràn ghen tuông nghe thấy vậy liền nở cười lộ lúm đồng tiền xinh xinh trên má , làm nũng ôm lấy tôi đòi ôm ôm rồi hôn cái mới chịu . Quả thật là khiến tôi mất cả phương hướng đắm chìm trong sự dịu dàng ngọt ngào của đối phương . 

Sau 1 tuần thức ngày thức đêm  hoàn thiện bài tập của giáo sư tôi vinh dự đổ bệnh , triệu chứng sốt 38 độ 2 , lúc nóng lúc lạnh , giọng khàn đặc không thể nói được , cổ họng thì đau . Bình thường  tôi rất ít khi ốm vặt nhưng mỗi lần ốm rất nặng , và rất rất hành người chăm sóc .

- Em đi đâu vậy ? Lúc anh thức dậy chỉ có 1 mình ...

Ai đang làm nũng đấy không phải tôi đâu , thật sự . 

- Xin lỗi , em đi mua cháo cho anh nhé. 

Triệu chứng ngày càng nghiêm trọng , trán nóng bừng bừng ,toàn thân thì đau nhức , lâu lắm rồi tôi đã không bị ốm nặng như vậy . Trước kia khi bị ốm tôi đặc biệt mè nheo , dính người khi ở nhà là cậu út sẽ chăm sóc tôi , chính là làm mình làm mẩy .

- Không uống thuốc được không ? đắng...

- P Win ngoan nhé , uống thuốc mới mau khỏi được .

------------------ phân cách chăm sóc người ốm-----------------------------

Perky pov's

Tôi nhìn người bệnh đang nằm ngủ ngoan ngoãn thu mình nép vào lòng tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Chỉ vào nửa tiếng trước thôi còn vừa mè nheo vừa khóc lóc không chịu ăn không chịu uống thuốc , sau đó phải dùng giọng thật nghiêm khắc mới khiến người làm nũng này chịu uống thuốc . Sau khi uống thuốc xong làm mặt giận dỗi hết sức như  thể tôi vừa làm 1 chuyện hết sức đáng giận , nhưng nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu hết sức luôn, nghĩ mà muốn hôn đến bầm môi , bầm má luôn . 

Bình thường P Win luôn tỏ ra trưởng thành , chững chạc người lớn , không nghĩ lúc bị bệnh lại lộ ra dáng vẻ con nít bướng bỉnh , đáng yêu cực kì luôn.  Chờ người ốm ngủ say tôi đứng dậy bắt đầu đi dọn dẹp và bắt đầu ăn uống. Buổi học ngày hôm nay tôi đã nhờ bạn điểm danh hộ , không muốn người đẹp tỉnh dậy 1 mình lại khóc nhè , lúc đó không dỗ dành được , mà tôi cũng không muốn rời xa người bệnh chút nào .  Sau khi làm xong tôi leo lên giường ôm người bệnh đang ngủ ngon vào lòng , khẽ hôn lên trán , thì thầm : "ngủ ngon và mơ về em nhé ạ "

P Win tỉnh lại vào lúc chiều tối , các triệu chứng đã tốt hơn rồi , nhiệt độ cơ thể cũng giảm nhiều nhiều hơn hồi sáng . Chính là có một vài tình huống ngoài luồng khiến tôi có suy nghĩ vô cùng ác độc 

- Per ...cho hôn chút đi , cả ngày hôm nay không chịu hôn người ta . 

Lời nũng nịu đáng yêu như vậy làm sao có thể từ chối cơ chứ , tôi nhanh chóng cúi xuống hôn lên trán , lên má của người bệnh sau đó cuối cùng là đôi môi hồng hồng có chút khô nứt nẻ vì bị sốt. Ngọt thế này dù ngày mai ốm cũng không quan tâm nhé , muốn hôn cho bầm môi luôn ạ , cái người đáng yêu này .

- Per ... Win muốn ăn kem. 

- Đợi khỏi ốm sẽ dẫn đi ăn nhé ạ . 

Tôi mỉm cười vuốt tóc người bệnh đang làm nũng muốn ăn kem , nếu là mọi ngày chắc chắn dẫn đi ngay nhưng hôm nay đang ốm không thể nuông chiều được . 

- Chẳng chịu chiều ý người yêu chút nào cả , hứ ....

Đây này thật muốn quay lại cảnh này quá đi , P Win đáng yêu chết đi được , bình thường suốt ngày tỏ vẻ người lớn rồi còn nói tôi đáng yêu , giờ ốm thì lại bướng bỉnh đáng yêu muốn chớt. 

- Tại người yêu bướng ạ , không thể chiều . Ngoan nhé chờ khỏi e dẫn đi ăn quán anh thích được không ?

- Hứ.... muốn ăn 2 cây 

- được ạ ! 



FOREVER SUMMERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ