i;
caelus thích đi những bước nhỏ, chầm chậm, lại nhịp nhàng như bước đi trên những giai điệu và lời ca. em bảo vậy là từng giây phút của tuổi xuân sẽ chạm khắc trong ký ức, trong linh hồn, trong thân xác người ta nhiều thêm một chút. những suy nghĩ đó phải chăng là nét nghệ thuật trong em, nhẹ nhàng và ấm áp như ánh chiều tà len lỏi qua tán cây mà danheng từng nghe kể. nhẹ nhàng lắc đầu, miệng em mỉm cười yêu thương.
ii;
caelus thích náo nhiệt, không hẳn là hòa mình vào tiếng cười đùa và những câu chuyện sống động. đôi khi em chỉ lẳng lặng nhìn và nghe, có khi lại cười thành tiếng vì những lời khen của lũ trẻ khi bảo em xinh như tiên tử. danheng luôn quan sát em, luôn hướng về em để có thể chú ý được những nốt trầm vu vơ, không thường thấy của em. caelus bảo rằng đó là ghi nhớ, như cách chàng nhìn em đầy yêu chiều không vơi, muốn trân trọng và nhớ những khoảnh khắc tươi đẹp. em khẽ cười.
iii;
caelus thích những cử chỉ thân mật của gia đình, thứ mà người thân với nhau hay làm. em thích từng cái vuốt tóc, cái hôn má và cái ôm tựa như người một nhà của đội tàu, dẫu danheng biết rằng em luôn xem mọi người ở đây là người thân thiết nhất. kể cả có là kafka, người phụ nữ đầu tiên mà em thấy khi đến với thế giới này. cái ấm áp làm trái tim em thổn thức không nguôi, luôn hiện hữu bằng cách lạ kỳ nhất mà chính em không thể chối bỏ được, vì lẽ nào đó.
iv;
và caelus cũng thích những cử chỉ thân mật của những người yêu nhau. là những cái hôn môi của chàng, có khi thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước, có khi lại nồng nhiệt tựa như lần cuối trao nhau nụ hôn này. em thích cả những va chạm da thịt, cảm giác lâng lâng của tình yêu dào dạt chẳng thể dứt được, cảm giác được lấp đầy những khoảng trống của nhau để em biết họ thuộc về nhau ngay bây giờ. từng hơi thở gấp gáp, nặng nề phả lên lồng ngực caelus, giọng em chới với để ngân nga từ ngữ của tình yêu không thể hoàn chỉnh, ngắt quãng tựa như đánh vần hai chữ "tình yêu" này.
làm sao caelus có thể chối bỏ tình yêu của danheng đây? biết làm sao được đây chàng ơi! khi chính em cũng yêu chàng mất rồi, dẫu biết đây là bình minh cuối cùng của đôi ta, là nụ hôn cuối cùng của đôi ta khi ngày mai sáng rực rỡ.
"cơn đau của cái chết cứ âm ỉ, hoen gỉ từng chút. nhưng chàng ơi, nó chẳng là gì khi em nghĩ đến tình yêu của đôi ta. phải chăng là em đã điên, điên vì tình yêu này. và em sẽ chết mất thôi, nhưng là chết trong nuối tiếc tột cùng vì chẳng nhìn thấy chàng nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
dancae; thích
Fanfiction"có những cái thích kì lạ, như cách em thích anh" . . - only lowercase, maybe ooc.