kim kangdae

69 18 0
                                    

rạng sáng, yoongi giật mình tỉnh giấc, cơ thể vì ngồi mà ngủ nên có chút mệt mỏi nhưng gã vẫn nhẹ nhàng đỡ đầu hoseok nhỏ đang ngủ trong lòng mình nằm xuống gối, gã tiện tay sờ trán của em xem nhiệt độ cơ thể, thấy nhiệt độ ở mức trung bình, gã từ từ ngồi dậy rời khỏi phòng của em sang phòng mình vscn thay quần áo rồi đi làm.

trong lúc làm việc gã cứ suy nghĩ mãi, trong lòng lại cứ có cảm giác bất an thể nào, nên chẳng thể làm việc được nữa mà gã xin nghỉ cả ngày hôm nay. gã đi mua thuốc và đồ ăn về để tí còn nấu chút gì đó cho em ăn.

gã đi vào con đường quen thuộc để tới được khu trọ yên tĩnh này, nhưng kì thực, hôm nay lại có tiếng động rất lớn và có cả tiếng cãi nhau của hai cậu trai trẻ, gã cứ tưởng chắc có lẽ là một phòng trọ nào đó ở đây cãi nhau nhưng đâu có ngờ khi đi tới gần phòng mình gã liếc mắt sang phòng hoseok thì thấy em và một người con trai nào đó đang cãi nhau, hắn ta cứ nắm tay rồi nói mấy lời luyến lưu với em, còn em thì một mực tránh né và muốn hắn ta rời khỏi đây ngay, nghe mấy lời nài nỉ của hắn mà gã phải bực mình, bước tới cản trước mặt hoseok.

- đủ rồi, buông hoseok ra

hắn ta không thèm để mắt đến yoongi mà vẫn cứ sấn tới chỗ của em, còn em thì đã níu chặt lấy áo gã run rẩy không muốn đối mặt với hắn.

- yoongi.. sáng nay tôi vừa tỉnh dậy anh đã đi đâu thế ? tôi sợ lắm hức..

- tôi xin lỗi, sáng tôi định đi làm nhưng sau đó vì không yên tâm để cậu ở một mình trong lúc đang bệnh nên tôi quay về, bình tĩnh có tôi rồi, cậu đừng sợ

gã và hoseok đang nói chuyện thì hắn vẫn  một mực sấn tới, còn tác động vào người yoongi, gã chịu hết nổi nên đẩy mạnh hắn ra, hắn vì té một cú đau điếng người nên cố bật dậy buông lời lẽ chẳng mấy hay ho.

- đệch ! mày là ai mà chen vào chuyện giữa tao và hoseok ?!

- tao là người yêu của hoseok

bất ngờ trước câu nói của gã em ngước nhìn và níu nhẹ áo gã.

- anh nói gì vậy ?..

- cậu cứ ngồi yên đấy

- vậy đó là lý do em không chịu quay lại với tôi ?!

em không trả lời hắn, làm hắn tức điên lên, hành động mất kiểm soát dần.

- mau ! nói đi !

hắn lớn tiếng, em càng sợ hãi và né tránh hắn hơn.

- đủ rồi đó, mày đang làm cho hoseok sợ, rời đi ngay bây giờ đi

- tao đéo rời đi đấy, làm sao ? tao ở đây là đang cản trở mày thân mật với em ấy hay gì ?

- tao nói là mày rời đi ngay lập tức !

- sao ? tức lắm rồi đúng không ? làm gì được tao nào ??

min yoongi chẳng dùng lời lẽ để đuổi hắn rời đi nữa mà đi tới quật hắn ngã xuống đất, tiếng la thất thanh của hắn làm những người xung quanh phải ngó ra nhìn. em hoảng hốt trước hành động của gã vội chạy ra ôm eo gã giữ gã lại.

yoonseok • gã hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ