lần bắt chuyện đầu tiên

188 25 0
                                    

nếu có gì sai sót hãy góp ý một cách tích cực mình sẽ tiếp thu và trao dồi thêm nhé
___

hôm nay là ngày cuối tuần bình thường, em mặc một chiếc quần đùi và cái áo thun đứng trước màn hình tivi đang bật cứ đắm chìm vào những giai điệu, cơ thể em cũng uyển chuyển theo nền nhạc remix đang tiết chế âm lượng vì sợ ảnh hưởng người khác kia.

em là một nhân viên của cửa hàng tiện lợi gần phòng trọ em thuê, em thường làm ca sáng còn đêm thì đi nhảy đường phố phục vụ đam mê cá nhân của mình cứ thế mà cuộc sống em cứ trôi qua dần.

em dọn qua khu trọ này được khoảng 3 tháng, những phòng trọ xung quanh đa phần đều đóng cửa từ sáng đến tối rất ít khi thấy họ ra ngoài vì ở đây một phần cũng là xóm trọ của người già, thoáng nhìn cũng chỉ có vài sinh viên thích yên lặng mà lặng lẽ thuê một căn ở đây để ở thôi cùng với đó nơi này cách xa thành phố seoul nhộn nhịp kia nên vào ban ngày thì yên bình tĩnh lặng, vào ban đêm thì mọi thứ chìm trong bóng tối, chỉ có duy nhất một ánh đèn đường mờ nhạt ở phía bên kia đường, mọi người ở dãy trọ này ít mở cửa vậy nên khá khó để biết họ đã ngủ hay chưa vào ban đêm chỉ có thể lắng nghe âm thanh của tivi từng phòng mà đoán.

em vẫn đang đắm chìm vào nền nhạc khá nhức tai đó mà phiêu.

*cốc cốc* thoáng nghe có người gõ cửa em đoán được họ muốn nói gì nên bật nhỏ âm lượng xuống rồi mở cửa.

- nếu tiếng nhạc làm ồn thì cho cháu xin lỗi ạ

- hửm ? tôi giống ông cậu lắm sao ?

nghe giọng của người nọ em vội ngước lên, rồi chợt khựng người vì hình ảnh trước mắt kia, là một người đàn ông khoảng chừng độ tuổi 30 với một chiếc khăn tắm đang lau mái tóc ướt sũng kia, phía dưới là thân hình săn chắc chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi che đi những bộ phần cần được che, cứ thế mà em nhìn gã đắm đuối chẳng kịp chớp mắt. gã là hàng xóm của em gã có vẻ trầm và khá kín tiếng vì thường ngày vào buổi sáng em vừa thức là nghe tiếng mở cửa phòng bên cạnh, gã thường ra ngoài vào ban sáng và trưa chiều sẽ quay về nhà với một bịch đồ ăn vặt mua ở cửa hàng tiện lợi nơi em làm, em và gã có chạm mặt nhau ở dãy trọ ở cả cửa hàng tiện lợi, em cũng có để ý gã phần nào vì nhìn qua đôi mắt của gã có vẻ đẹp và chững chạc lắm nhưng vì có lớp khẩu trang nên em vẫn khó đoán được gã tầm bao nhiêu tuổi, cứ thế mà cả hai chạm mặt như một thói quen nhưng chẳng hề nói lời nào và biết gì về tuổi tác và tên gọi của nhau.

- này, cậu gì đó ơi !

đợi đến khi gã vừa kêu em vừa vẫy tay qua lại trước mặt em mới bừng tỉnh trở lại.

- vâng ! anh gọi tôi

- tôi là min yoongi 30 tuổi, còn cậu ?

- à vâng, tôi là jung hoseok 25 tuổi ạ

- ừm, mà cho tôi hỏi

- có gì không ạ ?

- cậu có thể giúp tôi việc này không ?

- việc gì ạ ?

- dáng người cậu có vẻ bé, nên cậu sẽ thò tay xuống lấy bật lửa cho tôi được

yoonseok • gã hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ