Liên tục cao trào hai lần, cả người Phương Niên đã mềm nhũn.
Cô không có dù chỉ một chút sức lực, vẫn ghé vào giữa hai chân anh như cũ, đầu lưỡi vô thức liếm môi, nhân tiện nuốt xuống dịch trắng ở khóe miệng.
Hình ảnh dâm mỹ này kích thích Giang Ngộ tột độ, trong nháy mắt anh lại cứng lên.
Anh đứng dậy, tách hai chân cô ra, rút cặc giả còn đang rung động ra ngoài sau đó đỡ cặc đang sưng to của mình, cắm vào thật mạnh.
"A..."
Quá trình cắm rút kịch liệt kích thích tới vách tường mẫn cảm, khiến Phương Niên hét chói tai.
"Ông xã, em bỏ cuộc, a..."
"Không cần?" Hai tròng mắt Giang Ngộ híp lại sáng quắc, nhìn cô chằm chằm, "Em vừa mới nói với người ngoài anh là gì của em? Lặp lại lần nữa?"
"A... Không nhớ rõ..." Cô sợ tới mức cả người rụt lại.
Suýt chút nữa thì quên bình dấm của anh cực kỳ to.
Trước đây có một người bạn cùng đại học theo đuổi cô, tặng cô một bó hoa. Bởi vì thấy hoa kia rất đẹp, ném đi thì tiếc nên cô tìm cái bình cắm vào để mấy ngày.
Sau đó một ngày nọ bị anh vô tình biết được. Đêm hôm ấy, anh đè cô đụ vài lần cho đến khi cô khóc lóc nhận sai, cầu xin tha thứ mới miễn cưỡng bỏ qua.
Suốt một tuần sau đó anh đều thay đổi biện pháp lăn lộn cô, khiến cô mềm chân nhiều ngày không xuống giường được.
"Không nhớ rõ? Anh sẽ giúp em nhớ lâu."
Anh nói rồi nâng một chân cô lên, cặc càng cắm rút nhanh hơn.
Phụt phụt...
Lồn nhỏ của cô vừa chặt lại nhiều nước, cặc cắm bên trong thoải mái cực kỳ, mỗi lần đều thọc vào đến đáy lồn, cắm đến khi cô không ngừng run rẩy, rên rỉ liên tục.
"A... ông xã... Em sai rồi... Ai... chậm một chút..." Cô không ngừng xin tha.
Lồn nhỏ trướng cực kỳ, cô muốn đẩy anh ra nhưng tay lại bị trói.
Vật kia là chiếc cà vạt cô mua riêng cho anh hôm qua, màu lam kẻ sọc đơn giản, rất thích hợp với anh. Nào ngờ cuối cùng nó lại có công dụng này...
Sự tình giải quyết hơn phân nửa, đó là lúc phải tính sổ với cô.
Cô càng xin tha thì Giang Ngộ càng nghĩ đến cảnh tượng cô và Tống Tuyền ở phim trường và hôm qua gặp mặt, lửa ghen không nhịn được bùng lên.
"Biết sai rồi? Lồn dâm đãng như vậy, có phải nếu anh không quay về, em sẽ đi tìm người đàn ông khác?"
"A... Sẽ không..."
Cô thét chói tai lắc đầu, theo động tác phập phồng kịch liệt của bộ ngực, trứng rung trượt xuống theo khe ngực, lăn đến bên hông.
Giang Ngộ duỗi tay ấn nó lên hột le của cô.
"A a a..."
Chấn động mãnh liệt nháy mắt từ hột le tràn ra toàn thân. Cả người Phương Niên như bị giật điện, cô kêu càng lớn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ảnh đế khó theo đuổi
Romantik"Bạn có thể nhận ra người đó ngay từ lần gặp đầu tiên, dù có trải qua bao nhiêu thời gian, sự thay đổi." Đối với Phương Niên, Giang Ngộ là người đó. Cô đã từng yêu anh, những cảm giác rung động đã từng tồn tại.