Jeonghan cứ tưởng rằng sau lần gặp Soonyoung hôm đó, Mingyu sẽ phải bám theo anh ở bất cứ mọi nơi. Ngược lại, cậu bận rộn cho mùa Giáng Sinh ở công ty tới nỗi không còn tới xem anh diễn, bù lại luôn luôn xuất hiện ở góc quán bar nhìn Jeonghan hát trên sân khấu nhỏ ít người. Cứ tưởng chỉ một mình Jeonghan sẽ buồn khi không có Mingyu xuất hiện, ai ngờ người buồn nhất lại là Lee Seokmin. Vì sao ư? Vì sau bao nhiêu lần Mingyu dụ dỗ, Seokmin thực sự đã sắm cho mình một chiếc motor đỏ chót.
Ban nhạc vẫn thường hay trêu chọc rằng sẽ không có ai dám leo lên xe của Seokmin ngồi vì cậu ta chớp mắt một cái cũng làm rớt được hai chiếc lens đeo trên mắt, lỡ như đi trên đường rồi chớp mắt thì dễ có tai nạn xảy ra. Nhưng Jeonghan thì không bao giờ lo lắng, bởi vì chân của Seokmin quá dài. Thậm chí nếu có chuyện gì xảy ra thật thì anh tin hai chân của Seokmin cũng dư sức chống để xe khỏi ngã. Chính vì tin tưởng Seokmin đến như vậy nên một buổi chiều Mingyu bận ở công ty không đến, Seokmin vừa rồ ga tới ném cho Jeonghan một chiếc mũ bảo hiểm, anh đã ngay lập tức lên xe của Seokmin ngồi. Mingyu là một kẻ gây nghiện, nhưng tiếng động cơ motor cùng với cảm giác gió đáp bên tai khi phóng đi trên đường cũng gây nghiện không kém. Seokmin tỏ ra mình không phải là một kẻ tay mơ, tay lái của cậu không được mượt mà như Mingyu nhưng Jeonghan từ đầu tới cuối cũng chỉ quan tâm mỗi một chuyện rằng không biết để tay vào đâu nếu không ôm eo người phía trước.
Seokmin dừng xe lại ở một bãi đất lớn mà phía sau là trạm ga cũ cùng với một gara rộng đầy người. Jeonghan nhảy xuống xe rồi làu bàu nói rằng mình thật sự chỉ nên ngồi xe của Mingyu chứ không bao giờ nên ngồi xe người khác, Seokmin nói rằng mình cần vào đổ xăng rồi bắt anh đứng chờ trước cổng. Chờ lâu mà Seokmin vẫn chưa quay lại, Jeonghan hết ngắt lá đến đá đá mấy viên sỏi dưới chân, quay đầu nhìn thì thấy con cào cào đỏ chót của Seokmin vẫn ở trước trạm xăng nhưng chủ đã đi đâu mất dạng. Ở trong gara ồn ào tiếng cười nói, Jeonghan nghi ngại nhìn một chút rồi nhích mấy bước chân đi vào. Cách gara còn hơn mười mét, nhìn một dàn motor đứng thành hàng rào mà đứa nào đứa nấy đều bự như là Lucy của Mingyu, Jeonghan chợt nghĩ rằng có lẽ mình đã tìm ra được sào huyệt mà Mingyu thường nói đến. Vẫn còn ngó nghiêng nhìn xem trong dàn xe liệu có Lucy hay không, giọng nói ồm ồm của Seokmin đã vui vẻ vang lên ở sau một chiếc bàn bi-a nhỏ:
"Jeonghan hyung, vào đây một chút!"
Jeonghan giật mình nhìn lên rồi đi vào bên trong. Gara trang trí không khác với nhà kho của anh là bao, chỉ khác là ban nhạc dặt dẹo được thay bằng một dàn trai gái ăn mặc rất ngầu đang ngồi quanh một đống lửa lớn. Ở trên tường trang trí bằng đủ loại phụ tùng motor hỏng cùng những máy móc để sửa chữa hoặc độ lại xe, ghế ngồi được kết bằng rất nhiều bánh xe dày với nhau. Có cả một chiếc xích đu treo từ trần xuống, hai tay vịn được làm bằng bốn sợi dây xích motor còn ghế ngồi lại là một chiếc lốp ô tô rất lớn. Jeonghan nhìn xung quanh đến ngẩn ngơ, còn đám người ngồi quanh đống lửa cũng nhìn anh ngẩn ngơ không kém. Hai chàng trai ngồi gần đống lửa nhất dụi mắt. Một cô gái đã đứng bật dậy, đôi bốt da dưới chân cô còn chưa kịp buộc dây. Từ sau một đống phụ tùng có hình dạng giống như một chiếc xe cơ bản, chàng trai đang lúi húi lắp ghép bộ nhông xích không thấy tiếng người nói chuyện liền ngẩng đầu lên. Kwon Soonyoung đánh rơi chiếc cờ lê trong tay, anh thở dài thườn thượt. Cũng biết rằng ngày này sẽ tới, chỉ không ngờ là tới nhanh như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Gyuhan ] Đuổi Theo Mặt Trời
RomanceTình yêu lớn nhất trong đời Kim Mingyu là chiếc motor của cậu. Tình yêu lớn nhất trong đời Yoon Jeonghan là bộ trống của anh. Đương nhiên đó là khi hai người chưa xuất hiện trước mắt nhau. CHUYỂN VER CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ Author: downpour0721