Ban nhạc đang ngồi chen chúc nhau trên chiếc bàn dài, bên dưới là phóng viên chen lẫn cùng với máy tính, máy ảnh, máy quay thỉnh thoảng lại nhá sáng lên. Mặc cho mấy người kia kêu gào rằng mình không muốn xuất hiện trước mặt phóng viên, cả sáu người đều được xếp lên mâm đều tăm tắp.
Lần đầu tiên tham gia một buổi họp báo cũng là lần đầu tiên trực tiếp tiếp xúc với báo chí, không chỉ hạng gà con như Lee Chan mà cái loa phát thanh Boo Seungkwan cũng có vẻ im lìm. Đổi lại, Lee Seokmin không biết có phải vì ngã xe quá nhiều không mà tỏ ra bừng bừng phấn khích, Lee Jihoon lại thường xuyên trả lời phỏng vấn theo kiểu chặn họng phóng viên. Cả ban nhạc chỉ còn lại một mình Hong Jisoo bình thường chín chắn, Jeonghan vừa ngồi ở phía cuối bàn nhìn Jisoo vừa thở dài. Sau ngày hôm nay chắc chắn phải nhờ Seongjoo lên tòa soạn thay mẹ gọt bớt một ít những bài báo nói về một ban nhạc đường phố thần kinh rung rinh đột nhiên tổ chức concert đầu tiên ở trong nhà hát chuyên dành biểu diễn nhạc cổ điển.
Buổi họp báo chỉ tầm hai tiếng, tất cả trôi đi đặc biệt yên bình. Câu hỏi quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chừng đó, vì sao các bạn lại tổ chức buổi diễn khi ban nhạc chưa thật sự lớn, vì sao lại tổ chức ở trong nhà, số lượng khán giả như thế nào, mục tiêu tiếp theo sẽ ra sao. Nhân vật nổi tiếng nhất trong ban nhạc, nổi tiếng nhờ scandal, thì đã bị ban tổ chức chặn không cho phép phóng viên đặt câu hỏi. Riêng chuyện này Jeonghan đã cãi nhau với Seongjoo suốt một buổi dài. Lập trường của Jeonghan hết sức đơn giản, ai muốn hỏi gì thì cứ hỏi, anh là cây ngay thì không sợ chết đứng. Seongjoo thẳng thừng gạt đi bởi vì với trình độ phát ngôn chém đinh chặt sắt của Jeonghan, chắc chắn phải chờ cho đến khi nào bà Yoon thâu tóm hết tất cả trang báo giải trí của toàn thể đất nước mới không để lọt thêm cho anh một scandal nào. Mingyu gật đầu ủng hộ Seongjoo, cậu vừa xem xét màu tóc mới nhuộm của Jeonghan vừa rì rầm:
"Buổi diễn là của cả ban nhạc, nếu đám kền kền kia không tha cho em thì những người còn lại chỉ mang tính chất minh họa cho sản phẩm thôi."
"Nói vậy còn có lí."
Jeonghan không cãi cọ gì nữa, Seongjoo lườm lườm nhìn thằng em trai của mình. Cãi nhau với chị gái một buổi trời với đủ lí lẽ thì lại bảo chị vô lí cấm cản quyền tự do ngôn luận, bạn trai vừa nói một câu thì đã xuôi ngay rồi. Dù sao bọn họ cũng chỉ chơi nhạc để cho chính mình và khán giả của mình vui, không cần bất chấp tất cả để nổi tiếng.
--
Còn mười lăm phút nữa là kết thúc họp báo, Seokmin đã có vẻ muốn lật bàn đứng dậy vì phải nhét đôi chân dài dưới gầm bàn thấp suốt buổi dài. Phóng viên cắm cúi viết, không còn một ai hỏi han gì. Đột nhiên ở bàn gần Jeonghan nhất có tiếng chuông tin nhắn, rồi ở chính giữa, góc xa nhất, rồi khắp mọi nơi đều nghe thấy tiếng chuông. Seongjoo đứng ở góc phòng nhíu mày, nhưng chưa kịp làm gì thì phóng viên đã nhất loạt rút điện thoại ra. Những người không có tin nhắn thì lao xao bảo nhau kiểm tra email, rồi sau đó không ai bảo ai, tất cả hít một hơi sâu nhìn lên bàn nghệ sĩ.
Jeonghan không thể không nhận ra, tất cả ánh mắt đều tập trung về phía mình. Anh nhìn về cuối căn phòng họp báo, ở cách Seongjoo vài bước chân, Mingyu đang đứng tựa vào tường cầm điện thoại mà đôi mày nhíu chặt. Nhặt lên một chiếc micro trên bàn, Jeonghan bình tĩnh nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Gyuhan ] Đuổi Theo Mặt Trời
RomansaTình yêu lớn nhất trong đời Kim Mingyu là chiếc motor của cậu. Tình yêu lớn nhất trong đời Yoon Jeonghan là bộ trống của anh. Đương nhiên đó là khi hai người chưa xuất hiện trước mắt nhau. CHUYỂN VER CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ Author: downpour0721