Thiếu niên trẻ bất động ngã quỵ mắt gắng gượng nhìn Thanh Minh chém đứt đầu tên ác ma kia.
Hắn coi như dành hơi thở thoi thóp cuối cùng nhìn Thanh Minh lần cuối.
Thật ra hắn còn nhiều thứ hối hận của nếu như.
Nếu như trước khi mọi chuyện xảy ra, hắn rèn luyện võ thuật thêm chút nữa..rèn luyện trở nên mạnh hơn để không phải để mọi người chết như thế này...
Liệu sự hi sinh của họ có vô ích hay không?
Haha...
Lý Mặc Hàn à...thân là một đệ tử của Hoa Sơn mà lại yếu xìu thế này, yếu đến mức người quan trọng nhất của mình cũng không thể bảo vệ nổi.
Ta có xứng với cái danh đệ tử Hoa Sơn không? Có thật sự xứng không...
- - -
"Tiểu Hàn, đệ mau qua đây!"
"Minh ca ca, huynh lại bày trò gì nữa rồi"
--
"Mặc Hàn, con sau này đừng cứ bao che cho Thanh Minh nữa, nếu tái phạm ta phạt con đứng tấn đấy biết chưa?"
"Con xin lỗi con sẽ không nghe theo ạ"
- - -
Gì thế? Kí ức thời thơ ấu à...
Phải rồi...con người trước sau khi chết sẽ được nhớ lại những khoảnh khắc đẹp nhất.
A..
Đau quá.
Minh ca ca, trưởng môn huynh...
Mọi người đợi ta, ta đến đây.
...
"Ơ? Gì thế???" Lý Mặc Hàn ngơ ngác nhìn xung quanh, khắp nơi toàn là cây cỏ rừng rậm, lại còn vắng vẻ.
Hắn mơ hồ day day thái dương định thần lại rồi đi xung quanh dò xét.
Đi được một khoảng đủ xa, hắn thấy có dòng sông gần đó liền đi tới nhìn bản thân được phản chiếu dưới mặt hồ.
Gì vậy? Sao nhìn hắn như con nít thế?
Hoang mang nhéo má bản thân xác nhận lại, là thật.
Lý Mặc Hàn trùng sinh rồi.
"Tại sao không phải là trùng sinh về lúc ở Hoa Sơn chứ"
Hắn khi này đang còn mơ tưởng hắn trùng sinh về quá khứ, Lý Mặc Hàn đi quanh quẩn khắp nơi cùng với hỏi thăm những người đi đốn củi.
Hắn vẫn lạc quan không tin rằng bây giờ hắn đang ở 100 năm sau chứ không phải là 100 năm trước.
May mắn cho tinh thần của hắn, sau những ngày xin ăn vất vả tẩm quất cho bọn ăn mày thì hắn cũng tìm được đường lên Hoa Sơn thân mến.
Hắn tự tin gõ cửa chào hỏi và đi vào Hoa Sơn dễ dàng. Lý Mặc Hàn đen mặt, nụ cười tắt lập tức khi nhìn bên trong Hoa Sơn lúc bấy giờ.
"Cung điện vàng đâu??? Đoá hoa đào trắng đâu??? Còn cả bảng tên môn phái nữa?!!!" Lý Mặc Hàn kinh hoàng ôm đầu hét lớn, người kế bên không hiểu có chuyện gì cũng hoang mang theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Hoa Sơn Tái Khởi ] Tuyết Trắng
FanfictionHmm vì chợt có hứng nên viết cái này thôi:3... Lưu ý: nếu lượt cmt+vote+view bằng nhau thì sẽ ra 1 tuần/1chương :) Lí do thì dễ thôi, làm vậy cho nó có động lực=] Có thể càng về sau các chương không được liên quan lắm, hihi:3