Lý Mặc Hàn rời đi ngay sau đó, tim hắn như lệch một nhịp.
Hắn nghi ngờ cơ thể này có liên quan không ít chuyện phiền phức, nếu hắn để Thanh Minh biết chỉ có toi đời.
"Lưu Khan thương nhân thân mến..."
"Ta biết rồi! vụ điều tra đó chứ gì, theo ta biết thì tên nhóc đó chỉ là con của nhà phú hào khác xa vùng này mà thôi, hiện giờ nó đang được tìm kiếm bởi cha mẹ nó, nghe nói là bị bắt cóc"
Hah- gian dối. Không có vụ bắt cóc nào là không trấn lột sạch tiền vàng trên người con tin cả. Rõ ràng những vết thương này là dấu vết bạo hành gia đình.
"Tck- được rồi"
"Và nó còn là nô lệ từng được buôn bán trái phép từ nước khác, Hoa Sơn vậy mà lại thu nhận được một đứa nhóc không trong sạch như vậy"
Lý Mặc Hàn trừng mắt nhìn tên thương nhân, gã mới nãy đang còn cười cợt khinh miệt giờ lại im bặt không dám hó hé lời nào.
Một người cao to như gã mà lại sợ con nhóc không rõ danh tính này đe dọa? Vậy các ngươi nhìn xem, đôi tay có vẻ chai sạn của con nhóc này đang cầm một thanh kiếm sắc lẹm chỉa ngay phần nhạy cảm của gã, suýt chút nữa mất giống. Vợ gã sẽ khóc mất.
"Ta đi đây"_Lý Mặc Hàn rút thanh kiếm lại rời đi. Có vẻ cơ thể mà hắn chiếm lấy không hề có phiền phức nào to lớn cần giải quyết cả.
Hắn đi trên đường về thì đột nhiên bắt gặp Thanh Minh, hắn cứng đờ người không biết phải làm sao thì ánh mắt hai người xém chút chạm mặt nhau.
Lý Mặc Hàn có chút e ngại về Thanh Minh. Hắn không sợ chuyện bị rao khắp nơi, chỉ sợ tên khốn này đánh hắn bắt hắn khai hết kế hoạch thì chỉ có chết.
Thế nên tốt nhất là hắn nên tránh đi cho lành, haha.
Đời mà.
Lý Mặc Hàn nhanh chóng trở về không ở lại thêm chút nào nữa để tránh trường hợp không hay xảy ra.
Cùng lúc đó, Thanh Minh như cảm nhận được có gì đó kì lạ liền đi đến chỗ Lý Mặc Hàn vừa đứng khi nãy.
Mắt nhìn lướt qua xung quanh dò xét như tìm thứ gì đó rồi lại rời đi."Chắc ta nhầm rồi chăng?"_Thanh Minh một mạch rời đi đến quán rượu.
Lý Mặc Hàn sau khi trở về Hoa Sơn đã gấp rút chạy đi giấu bằng chứng thật kỹ, thật sự thì sau vài lần giả nữ nhi hắn vừa hồi hộp vừa lo lắng cứ như cái ngày đi ăn trộm kho vàng với Thanh Minh trước đây.
"Aiz..nhớ tới lại làm ta bực bội thật đấy!"
"Này Hàn đệ, bộ đệ có chuyện gì với Thanh Minh à, cùng bọn ta ra suối chơi chút không?"_Chiêu Kiệt cùng Nhuận Tông đi đến bắt gặp Lý Mặc Hàn đang ngồi bức bối chuyện gì đó nên sẵn rủ hắn đi chơi cùng các huynh đệ.
"À..đúng rồi nhỉ, mọi người luyện tập xong chưa mà chơi bời cả lũ thế kia"
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt mặt xanh tái mét nhìn nhau cũng biết hai người cùng suy nghĩ: biết thế không rủ tên quái gở này!
Thế là Lý Mặc Hàn như trút hết cơn mệt mỏi nên đám nhóc tha hoá này mà cho chúng tập luyện xuyên suốt buổi xế chiều hôm đó.
...
"Này, tiểu Hàn đệ làm quái gì nữa vậy"
Thanh Minh nghi ngờ nhìn Lý Mặc Hàn nhàn nhã nhâm nhi tách trà và đống xác chết nằm la liệt dưới chân hắn. Thanh Minh không chỉ hỏi cho có cũng biết thừa tên này lại lên cơn thần kinh đem đám nhóc này ra bắt chúng nó luyện tập thêm thể lực đây mà.
Biết sao được, dù gì nó cũng có lợi nhiều hơn hại nên Thanh Minh không nói gì thêm mà dặn đống xác chết dưới chân được nghỉ ngơi 2 giờ sau Thanh Minh sẽ cùng bọn họ "tập luyện"
Đống xác chết: tập luyện cái đéo gì! Tra tấn thì đúng hơn!!!
"Hàn đệ, hôm nay đệ kì lạ lắm đấy"_Chiêu Kiệt vỗ vai Lý Mặc Hàn đang ngồi quay lưng với bọn họ.
Thấy Lý Mặc Hàn không trả lời như thấy có gì đó không đúng liền tiến lên phía trước nhìn hắn.
Chiêu Kiệt mặc đơ ra.
Nhuận Tông tò mò cũng hóng theo.
"Này Thanh Minh, bộ Hàn đệ có thói quen ngủ ngồi hả?" Nhuận Tông mắt cá chết quay qua hỏi Thanh Minh.
Thanh Minh cũng ngơ theo.
"Cái gì ngủ ngồi cơ? Có hả?"
Cả bọn đơ tại chỗ, thấy có gì đó không đúng nhưng cũng để yên cho Lý Mặc Hàn ngồi đó. Duy chỉ lúc này Thanh Minh nheo mắt nhìn Lý Mặc Hàn người không chút động đậy.
Thanh Minh đi đến tán một cái thật mạnh ngay đầu Lý Mặc Hàn nhằm mục đích gọi hắn dậy.
Nhuận Tông đứng gần đó nhất ngơ ra tại chỗ thêm một phen.
Không phải vì Thanh Minh đánh Lý Mặc Hàn, do nó quá quen rồi, trước giờ Thanh Minh luôn đối với các sư điệt luôn "dịu dàng" thế mà.
Nhuận Tông vừa ngơ ngác vừa sốc vì sau cái đánh đau điếng đó mà Lý Mặc Hàn vẫn không động đậy. Bị đánh cho chết ngồi luôn rồi sao?
Chiêu Kiệt cũng ngốc ra tại chỗ nhưng lại để ý đến khuôn mặt có vẻ trầm trọng (?) của Thanh Minh.
Cũng may lúc đó mọi người đều đi nghi ngơi nếu không ở đây sẽ có rất nhiều pho tượng ngơ ngác.
"Nhuận Tông, Chiêu Kiệt nếu hai người các huynh tiết lộ việc vừa xảy ra thì coi chừng ta đó"
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt sợ hãi gật đầu liên tục, chỉ biết trơ mắt nhìn Lý Mặc Hàn bị Thanh Minh vác đi lên núi.
Ở trong hang động trên núi, Thanh Minh trực tiếp điểm huyệt lại điền đan của Lý Mặc Hàn.
"Chết tiệt, thằng ngốc này đã làm quái gì thế này"_Thanh Minh mặt mày nhăn nhỏ sợ bụng Lý Mặc Hàn vị trí ở đan điền.
Trong lúc đó, Lưu Khan thương nhân gã đàn ông híp mắt nhìn tờ giấy báo cáo thông tin về Lý Mặc Hàn, nhấp môi chén trà rồi cười lớn hả hê. Vì có lẽ gã sắp có món lời lớn.
Đã vài ngày, các sư huynh đệ đã không thấy tiểu quỷ Lý Mặc Hàn xuất hiện ở đâu nữa. Cho dù có hỏi Thanh Minh bao nhiêu lần thì cũng đều bị Thanh Minh đập cho một trận và tránh né câu hỏi.
"Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra!"_Chiêu Kiệt thì thầm với Nhuận Tông, Nhuận Tông chỉ biet thở dài suy nghĩ gì đó.
Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy nhỉ?
"Này?! Các người đang còn ngồi đó lắm gì?! Mau tiếp tục luyện tập đi"_Thanh Minh bất chợt hét lớn cắt ngang dòng suy nghĩ nghi ngờ của ai đó.
Cả bọn lại chỉ biết gạt đi những nghi ngờ mà xanh mặt sợ hãi vội vàng tiếp tục luyện tập nâng đá.
Ở cái hang động được chặn đá nào đó cách xa Hoa Sơn, Lý Mặc Hàn ngồi thiền tại đó đôi mắt nhắm nghiền không chút động tĩnh.
_________________end chương 4
Để mấy cô chờ lâu rồi 🥲
Mãi giờ tui mới có thời gian để đăng chương mới cho mấy cô 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Hoa Sơn Tái Khởi ] Tuyết Trắng
FanfictionHmm vì chợt có hứng nên viết cái này thôi:3... Lưu ý: nếu lượt cmt+vote+view bằng nhau thì sẽ ra 1 tuần/1chương :) Lí do thì dễ thôi, làm vậy cho nó có động lực=] Có thể càng về sau các chương không được liên quan lắm, hihi:3