Chương 2

70 13 2
                                    

Thanh Minh sau khi rời đi, giao lại nhiệm vụ huấn luyện cho các sư huynh. Bây giờ chỉ còn lại Lý Mặc Hàn và các vị sư huynh đáng kính.

"Chào đệ, ta là Nhuận Tông, đại huynh ở đây, còn đây là Chiêu Kiệt"

"Vâng, bây giờ huấn luyện bắt đầu chứ ạ?"

"Hả? Huấn luyện? Không phải là tập luyện sao..."

- time skip -

"AAAA!!!"

"CỨU TAAA!!!"

"ÉT Ô ÉT"

Những âm thanh thánh thót vang lên tận mây trời, bọn họ nhầm lẫn rồi!!! Thằng nhóc tiểu đệ Lý Mặc Hàn này còn tàn độc hơn Thanh Minh rất nhiều!!!

Mỗi lần sai động tác chỉ cần 1 chút thôi là...

"AAA!! MẶC HÀN XIN ĐỆ ĐỪNG ĐÁNH NỮA!!"

"100 cái nữa, làm lại!"

Lý Mặc Hàn trực tiếp gõ một cái khiến Chiêu Kiệt ngã quỵ bất tỉnh, trên miệng còn sùi bọt mép.

Nhuận Tông hoang mang, đến thở còn không kịp vậy mà liên tục bắt làm lại nếu sai động tác cứ một lần sai là đấm một cái. Cú đấm đau điếng khủng khiếp!

Nhuận Tông khẽ nuốt nước bọt nói với Lý Mặc Hàn: "Mặc Hàn, đệ làm như vậy mọi người sẽ chết mất, Thanh Minh chưa từng..."

"Hả? Ta là ta Thanh Minh là của ta, bọn ta khác nhau nên đừng có mà than vãn nữa, ta làm như vậy vì muốn nâng cao sức chịu đựng của các huynh mà thôi!" Lý Mặc Hàn nói xong trừng nửa con mắt trong chốc rồi nở một nụ cười thân thiện với Nhuận Tông khiến người không khỏi rùng mình sợ hãi.

Sau khi Thanh Minh trở về, lần đầu tiên bọn họ hạnh phúc đến thế, sắp phải thoát khỏi bàn tay ác ma Lý Mặc Hàn kia.

Thanh Minh phần nào cũng ngờ ngợ đoán trước chuyện này mà bỏ ngoài tai phớt lờ đi.

"Thanh Minh, đệ cuối cùng cũng trở về rồi, ta vui lắm!" Chiêu Kiệt hạnh phúc lau nước mắt

"Những ngày thiếu đệ ta liền ngủ không ngon.." vì tên ác ma đệ đệ Lý Mặc Hàn kia. Câu cuối cùng Nhuận Tông nuốt ngược vào trong.

Lý Mặc Hàn lúc này thì vui vẻ ở đâu đó làm việc bí mật.

"Ơ, tiểu Hàn đâu rồi? Các huynh có thấy đệ ấy đi đâu không?" Thanh Minh nghĩ suy gì đó rồi quay qua hỏi Nhuận Tông và Chiêu Kiệt.

Trong lòng hai người họ lúc này: Thanh Minh đệ có thể quan tâm đến bọn ta chút không??!

"Ta thấy hắn lên núi rồi" Một đệ tử khác nói.

Thanh Minh nghe xong cũng thắc mắc đôi chút nhưng cũng mặc kệ chẳng chú ý gì nhiều, chắc là đi chơi nghịch đất ấy mà.

Nhuận Tông đứng gần đó hơi ngập ngừng một hồi rồi mới dám nói: "Thanh Minh này, hai người là huynh đệ từng chung nhà đúng không?"

Thanh Minh gật đầu rồi nhướn mày như hỏi "thì sao?"

Nhuận Tông hít một hơi rồi nói tiếp: "Vậy chắc chắn đệ từng rèn luyện cho Mặc Hàn, nó cũng giống như đệ rèn cho chúng ta sao?"

[ ĐN Hoa Sơn Tái Khởi ] Tuyết TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ