Theo thói quen thường ngày Lý Mặc Hàn thức dậy vào sáng sớm mà mặc kệ cơn đau đầu inh ỏi.
Cũng như thường lệ mà diễn ra cho hết ngày nhưng không may mắn cho hắn rằng trưởng môn cho gọi hắn lên phòng chính yêu cầu gặp mặt.
Không lẽ chuyện hắn ngâm rượu lậu bị phát hiển rồi?
Mở cửa bước vào thì là Thanh Minh cũng ở đó. À, tên khốn nhà huynh dám mách lẻo chuyện ta ngâm rượu lậu sao. Hắn mặt nhăn hơn cả đít khỉ âm âm u u cúi chào trưởng môn và vài người khác cho phải phép.
Hắn chuẩn bị đầy đủ lí do viện cớ rồi, nhào vô đê~
"Ta nghe Thanh Minh nói con có một khoảng tiền lớn?"
"Dạ?"
Hắn biết Hoa Sơn đang có một khoảng nợ lớn và việc hắn có vàng bạc châu báu thì sao? Ai đã tiết lộ vậy???
Hắn ngơ ngác không hiểu gì nhìn trưởng môn, nhìn kìa, làm ta liên tưởng đến con nợ dễ thương lúc vay và con nợ tránh né lúc trả.
"Con cũng biết Hoa Sơn đang gặp khó khăn mà.."
Trưởng môn nhân nhìn hắn e ngại, làm sao mà một người lớn tuổi lại đi hỏi mượn tiền trả nợ từ một đứa con nít chứ! Đó lại còn là một đồ đệ mới vào môn phái cách đây không lâu.
"Vâng? Chẳng phải trưởng môn nhân đã có rồi sao?"
Gì vậy chứ? Không phải là hắn không cho, mà là chẳng phải có cái kho hầm bí mật chỉ có trưởng môn nhân biết gì gì đó sao?
Trước đây hắn nghe lỏm nên biết được, nhưng lại không biết nơi đó ở đâu. Nơi đó chỉ có bậc trưởng môn có thể mở, tại sao lại phải mượn tiền hắn? Tiền cũng khó kiếm lắm đấy, đâu có dễ.
Toàn bộ nó đều được hắn cố lén làm ăn ngầm ở ngoài một cách bí mật mới giàu được đấy!
May cho hắn là hắn để đống đấy ở hang và nó khá ngoằn ngoèo nên chả sợ mất, có thể tạo tài khoản ở tiền trang nhưng nếu làm thế thì bây giờ hắn lấy gì xài?
Suy nghĩ hồi lâu hắn mới liếc xéo qua Thanh Minh vài cái rồi cung kính đáp trưởng môn nhân:
"Trưởng môn nhân, có chỉ có chút ít nhưng con có một điều kiện"
Thôi kệ đi, tiền có thể kiếm lại được nếu hắn có thể xuống núi tự do.
Trưởng môn nhân có hơi chần chừ rồi cũng từ chối điều kiện của hắn.
???
Why do you treat me like that???
Mặc dù điều kiện không được thỏa thuận nhưng hắn vẫn đi tong tiền một khoảng chỉ vì tên Thanh Minh kia.
Thanh Minh nghĩ quái gì trong đầu vậy????
Aaaaa chắc ta chết mất!!!
"Mặc Hàn lên cơn rồi"_Nhuận Tông
"Chắc bị Thanh Minh quỵt bữa khao hôm trước?"_Chiêu Kiệt
"Chậc- tên khốn đó..." Hắn càu nhàu.
Bây giờ chưa phải là lúc hắn có thể cho Hoa Sơn vay tiền. Thanh Minh chắc hẳn phải biết điều đó chứ?
Đúng, Thanh Minh biết nó nhưng lại cho qua về vấn đề đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Hoa Sơn Tái Khởi ] Tuyết Trắng
FanfictionHmm vì chợt có hứng nên viết cái này thôi:3... Lưu ý: nếu lượt cmt+vote+view bằng nhau thì sẽ ra 1 tuần/1chương :) Lí do thì dễ thôi, làm vậy cho nó có động lực=] Có thể càng về sau các chương không được liên quan lắm, hihi:3